Có anh chàng mở mồm, mở miệng là cứ phát ra những điều gở. Một hôm đi ăn tân gia, vừa đến nơi, anh ta đã đấm cửa thùng thùng hỏi:
- Trong nhà chết cả hay sao mà không ai ra mở cửa đón khách?
Chủ nhà vội vàng ra mở cửa, trách:
- Tôi xây nhà gần năm sáu chục cây vàng, chưa kịp ăn mừng, sao anh nói năng bậy bạ vậy?
Anh ta đáp:
- Bác nói sao? Nhà này mà những ngần ấy vàng cơ à? Bán cho tôi mười cây chắc gì tôi mua!
Chủ nhà mắng:
- Đồ bất hảo! Nhà làm để cho con cho cháu chứ có bán đâu mà anh cho mắc, chê rẻ.
Anh ta lại nói:
- Bác bán quách đi cho xong, để lâu nó mà sập xuống thì con cháu bác chết hết.
Chủ nhà giận quá nên vừa chửi vừa đóng cửa đuổi đi. Trên đường về nhà, anh ta gặp lại bạn cũ đang đi tới nhà quan huyện để ăn mừng ngài mới sanh được cậu ấm. Anh ta năn nỉ bạn cho đi theo nhà quan ăn tiệc:
- Anh hay nói gở lắm, tôi không dám để anh đi theo đâu, nhỡ có chuyện gì, rắc rối cho tôi lắm.
Anh thề sống thề chết là chỉ ngồi uống rượu thôi không mở mồm mở miệng cho đến lúc tan cuộc. Bạn cầm lòng không nổi nên đành để anh ta đi theo. Quả đúng như vậy, suốt buổi tiệc mặc cho mọi người cười đùa, chúc tụng ầm ĩ anh ta vẫn cứ ngồi tì tì đánh chén, không hé răng một lời. Tiệc tan mọi người vui vẻ ra về, anh ta đứng dậy đến gần quan mà nói:
- Từ nãy giờ tôi không nói một lời nào đấy nhé, nếu mai đây cậu ấm trúng gió mà chết thì đừng có đổ thừa cho tôi.