Anh nọ thiếu nợ anh kia lâu rồi mà không chịu trả. Mỗi lần anh kia đến đòi thì anh nọ cứ kêu túng quá xin khất. Một hôm anh kia lại đến đòi, thấy anh nọ đang ngồi ăn cơm có con vịt quay nóng hổi, mới hỏi:
- Bữa nay ăn sang thế, chắc hẳn trả cho tôi?
Anh kia đáp:
- Chà! nói anh thương, kỳ này tôi còn túng thiếu quá, anh làm ơn cho một thời gian nữa.
Anh kia vẻ không hiểu nổi, nói:
- Thôi đi! Mắc nợ gì mà cứ hẹn mãi, có tiền cũng không chịu trả cho người ta, bộ muốn ăn cướp hả?
Anh nọ nhẹ nhàng:
- Thật đấy mà! ! Ai lại vậy, tôi túng thiếu quá chứ làm gì có chuyện ăn cướp của anh.
Anh chủ nợ liền nói:
- Hừ! Đấy! Đừng có mà xạo! ăn nguyên một con vịt quay thế kia mà cứ bảo là không có tiền, còn túng thiếu nữa?
Anh mắc nợ thản nhiên trả lời:
- Đúng như vậy! Anh coi đi tôi túng thiếu đến nỗi một con vịt nuôi cũng không nổi nên phải làm thịt ăn, chớ anh bảo còn túng đến cỡ nào nữa?