Một ông thơ võ tính thích thơ nôm. Ở cạnh nhà ông có một anh mồm mép lanh lẹ, chỉ khéo tán ăn. Mỗi khi làm được bài thơ nào, ông quan võ thường mời anh ta sang để đọc cho nghe. Một hôm quan mách:
- Tôi vừa mới làm xong cái chuồng chim sau vườn, đã làm được một bài thơ tứ tuyệt vịnh, tôi đọc cho anh nghe.
Anh ta được lời vui vẻ chăm chú lắng nghe như nuốt từng tiếng thơ của quan. Ông quan võ trầm bổng:
Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời,
Đứa thì bay bổng, đứa bay khơi.
Mai sau nó đẻ ra con cháu,
Nướng chả băm viên đánh chén chơi.
Anh ta khen lấy khen để:
- Hay quá! Hay quá! Xin ngài đọc từ từ từng câu một cho tôi thưởng thức hết cái ý thần hùng của bài thơ.
Quan lại tiếp tục:
- Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời.
Anh kia tán:
- Hay! Tôi nghiệm qua câu này ngài sẽ được làm quan đến hàng tứ trụ.
Quan lại đưa tay nhìn trời ngâm:
- Đứa thì bay bổng, đứa bay khơi.
Anh kia tán:
- Danh giá của ngài chắc còn phát chưa biết đến đâu mà tính.
Quan ngoái cổ nhìn khắp nhà đọc:
- Mai sau nó đẻ ra con cháu.
Anh kia vỗ tay cái đét:
- Hay quá! con cháu của ngài nhiều vô kể.
Quan chép miệng ngâm tiếp:
- Nướng chả băm viên, đánh chén chơi.
Anh kia lại thao thao:
- Đấy thật là tuyệt! Mai sau ngài tha hồ mà hưởng bổng lộc, phong lưu phú quý.
Ông quan võ nở mũi bằng cái thúng, đắc chí ngồi rung đùi rót rượu mời anh ta và bảo:
- Thơ ta được cái tự nhiên. Sẵn thi hứng dồi dào ta làm thêm một bài thơ tức cảnh xem thế nào nhé!
- Bẩm quan thế thì còn gì bằng.
Quan nhìn chung quanh bỗng thấy con chó chạy qua liền ứng khẩu thành thơ rằng:
Chẳng phải voi, chẳng phải trâu,
Ấy là con chó cắn gâu gâu.
Khi ngủ với nhau thì phải đứng,
Cả đời không ăn một miếng trầu.
Anh kia gật gù khen hay. Hai người ngồi uống trà Tàu, anh kia xin họa lại:
Quanh quanh đằng đít lại đằng đầu,
Hễ thấy ai vào sủa gâu gâu.
Ăn hết của thơm cùng của thối,
Trăm năm không được chén trà Tàu.