Có một tên xu nịnh bần tiện, ai cũng ghét.. Ngay cả đến người được hắn nịnh có khi cũng cảm thấy bực mình. Một hôm hắn ngồi hầu quan, quan vui chuyện lỡ làm cái "bũm" thối hoăng lên, không ai chịu nổi. Riêng chỉ có một mình hắn phổng mũi lên, khen lia lịa:
- Chà người ta đánh rắm thường thối mà rắm của quan thơm phức chi lan, chi huệ.
- Ông quan nghiêm mặt lại bảo:
- Ta thường nghe nói ăn thịt thà rau quả vào tiêu hóa đi, đến khi bài tiết thối mới là đúng. Sao rắm của ta lại thơm, hay đây là điềm báo chẳng lành?
Tên xu nịnh sợ quá, khum tay vái lạy rồi vớt cái mùi rắm, xum xoe tâu:
- À, thưa quan lớn, bây giờ rắm lại thối quá rồi.