Khu chợ Cầu Bông, có cô gái vào loại khá về vẻ đẹp bên ngoài nhưng có tính ham ăn, khắp vùng ai cũng biết. Ngồi trước cửa nhà, hễ gánh hàng rong nào đi qua cũng đều "khó thoát tay cô"... Ăn vặt quá đỗi, nằm mơ cũng thấy bánh trái, mở miệng ra là nói bánh những bánh đủ loại. Đến khi lấy chồng gặp phải anh chồng "hắc ám" nghe cô nhắc đến hàng quà là nổi giận đùng đùng. Một hôm vợ chồng đang nằm nghỉ bỗng nghe gió kéo đến ào ào rồi mưa như trút nước. Chồng bảo:
- Em ra xem sao?
Chị vợ đến bên cửa sổ rồi nói:
- Anh ơi! Mưa to lắm, cọng nào cọng nấy, có sợi dài như bánh canh, sợi ngắn như bánh lọt.
Chồng giận đập giường rầm rầm:
- Bảo xem mưa lớn mưa nhỏ, nước nhiều, nước ít lại nói gì đến bánh canh trong đó, tôi nện cho chết bây giờ.
Vợ sợ quá đến bên cửa sổ xem lại rồi nói:
Trời mưa to thiệt, chỗ nước to dày như bánh phồng, chỗ nước mỏng như bánh tráng vậy đó.
Lần này chịu hết nổi, anh chồng phóng xuống cho vợ cái bạt tai. Chị vợ núp sau cột khóc bù lu:
- Ai cũng có chồng hiền khô, mình có chồng nóng... như cái bánh cam. May mà tôi né kịp, anh đánh trúng hai cái bánh bao, nếu anh không đập anh đập gãy hai cái bánh chè của tôi rồi...hu...hu...