Lang thang lê bước trên con đường ẩm ướt bởi cơn mưa đầu mùa, lòng chợt buồn man mác. Phải chăng vì hôm nay trời không quang đãng giống những ngày trước hay tại gió mạnh quá cuốn những chiếc lá rơi trải đầy khắp lối đi giống như một ai đó đã mất đi một cuộc tình.
Tôi lặng ngồi trên băng ghế đá ở góc công viên. Tiếng đàn piano từ đâu du dương phát ra như đang cố xoa dịu nỗi buồn thầm lặng. Thành phố đã lên đèn, tôi vẫn chưa chịu về nhà.
“Thôi thì con người chẳng phải sống chỉ vì một chữ tình”, tự nhủ với lòng, tôi cố gượng dậy. Ráng ngước đầu nhìn về phía trước, tôi bước đi một cách miễn cưỡng. Về đến nhà, chẳng ăn chẳng uống gì, cứ thế tôi nhảy lên giường, cố nhắm mắt ngủ, mong sao ngày mai có thật nhiều những điều mới tốt đẹp hơn…
_ Bây giờ là thời buổi gì rồi mà còn lụy vì tình như thế hả? Thật đáng xấu hổ! – Một giọng nói từ đâu đó vang lên.
Đang chìm vào giấc ngủ, chợt bị quấy rối, tôi nhắm chặt mắt lại, nhăn mặt, cáu:
_ Thế thì đã sao nào! Con người phải có cảm xúc chứ!
_ Nhưng như thế đâu có đáng chỉ vì một mối tình đầu!
_ Mi không biết đâu! Im đi!
Bất thình lình, tôi mở mắt bật người dậy, thấy xung quanh mình vẫn chỉ là căn phòng ngủ quen thuộc, không gian tĩnh lặng. “Thì ra là mơ”, tôi yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
_ Mới bảy giờ tối mà ngủ gì! Dậy đi, làm những gì mà cậu muốn làm! Đừng có nằm lì một chỗ như thế! Nam nhi gì mà cứ như nữ nhi vậy! – Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên.
_ Lại là mi à! Ta không muốn nghe nữa, biến đi! – Tôi gàu lên.
_ Rồi cậu sẽ thấy.
Tôi lại bật người dậy, lại chẳng thấy gì, tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp và lúc này chẳng còn có tiếng nói nào cả. Nhưng bây giờ, cái đầu tôi hình như chẳng còn muốn cho tôi ngủ nữa, nó muốn tôi thức. Thế thích thì chiều! Tôi chẳng thèm mà đi lại bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ trước mặt. “Ở nhà cao thật sướng, gió thổi lồng lộng thế này tuyệt thật!”, tôi nói thầm. Rồi buồn tay, tôi kéo tờ giấy đang kẹp trong quyển tập với cây bút bi ra ngồi viết vài dòng thơ cho đỡ chán.
“Ngoài trời mưa phùn, gió lồng lộng thổi,
Thổi nỗi buồn theo mây bồng bềnh trôi.”
“Ừ! Đúng thật, gió thôi thế này thật dễ chịu”, tôi tự nói.
“Hạt mưa nhỏ, nhẹ chạm vào hai má,
Như hôn thầm, rửa bụi tình đi xa.”
“Tình chẳng là thứ để quyết định gì cả, chỉ là hạt bụi mà thôi!”, tôi nghĩ với lòng.
“Giờ nhớ lại, lòng chợt buồn lênh láng,
Nhớ ngày ấy, tay trong tay với N…….”
Chợt định viết mấy chữ cái cuối cùng thì gió đã đưa hồn tôi đi đâu xa lắm rồi…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bài thơ dang dở, tôi không buồn làm tiếp mà gấp lại kẹp lại vào tập.
Hôm đó là chủ nhật, thức giấc, tôi chẳng màng làm việc gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại những câu nói bí ẩn của một âm thanh lạ phát ra từ đâu đó, tôi cảm thấy chí lí. Đành quyết định tạo cho mình một cuộc sống mới.
Từ ngày đó, tôi không còn nghĩ gì về cái gì gọi là tình cảm nữa, tôi quên hẳn chuyện xưa, mặc dù nó mới xảy ra vài hôm trước. Vết thương lòng giống như chưa từng xảy ra bao giờ. Tôi chăm chú vào việc học hơn, không đi chơi, la cà, bạn bè, tụ tập để tránh những tình cảm mới xuất hiện gây mất trật tự cuộc sống đã sắp đặt của tôi. Cuối cùng, thành quả đạt được sau sự nỗ lực đó là kết quả học tập và những thành tích lớn mà tôi đạt được. Và khi đó, tôi cũng đã nghiệm ra rằng đấy chính là lương tâm đã mách bảo tôi, và tôi đã đi đúng hướng, nhưng cái giá phải trả thật quá đắt…
Cũng là một buổi tối, đang ngồi học bài trên cái bàn quen thuộc. Mưa phùn lại rơi, mưa rơi lần này chẳng biết đến để cuốn trôi hay mang tới cho tôi những gì mà sao giờ đây tôi chẳng còn biết làm thơ là gì cả…
Nhưng một đêm lặng, mưa phùn lại đến,
Mưa nhẹ rơi cưa cõi lòng giá băng.
Trong ta giờ đây, chỉ một màu trắng,
Như thuở kỉ hà, không tuổi, không tên.
Cuộc sống đầy lạnh lẽo của tôi trôi qua, chẳng để lại trong tôi gì một kỉ niệm gì đẹp đẽ cả. Vì tất cả đã xóa sạch trong kí ức rồi. Bây giờ, tôi chẳng khác gì một con rô-bốt bọc xác người.
Và rồi đến một ngày nào đó trong cuộc đời, tôi lại đi trên công viên mà trước đây tôi đã từng đi qua sau mối tình đầu. Khi đó, mùi đất ẩm bởi cơn mưa đầu mùa, lá vàng rụng trải đầy lối đi có thể mang lại cho tôi một cảm giác thật sự là con người tôi?
Ngoài trời mưa phùn, gió lồng lộng thổi,
Thổi nỗi buồn theo mây bồng bềnh trôi
Hạt mưa nhỏ, nhẹ chạm vào hai má,
Như hôn thầm, rửa bụi tình đi xa.
Giờ nhớ lại, lòng chợt buồn lênh láng,
Nhớ ngày ấy, tay trong tay với Nàng…
Nhưng một đêm lặng, mưa phùn lại đến,
Mưa nhẹ rơi cưa cõi lòng giá băng.
Trong ta giờ đây, chỉ một màu trắng,
Như thuở kỉ hà, không tuổi, không tên.
Tự hỏi chính mình, lương tâm là thế?
Sao tôi lại kéo tôi vào u mê?
Kết Thúc (END) |
|
|