ALECXEI TOLXTOI
Ngày xửa, ngày xưa, ở một thành phố nhỏ bên bờ Địa Trung Hải, có bác thợ mộc Joseph, tuổi đã già; người ta gọi bác là bác Mũi Xanh. Một hôm, đi đường, bác nhặt được một thanh củi, một thanh củi thường thôi, vẫn dùng để đốt lò sưởi những ngày đông tháng giá. Bác nghĩ thầm:
“Hừ, mang về may ra lại được việc... Chẳng hạn, có thể đóng cái chân bàn...".
Bác Joseph đeo đôi mục kính buộc xoắn một sợi dây lên mắt. Đôi mục kính cũng già nua tuổi tác lắm rồi. Bác cầm thanh củi lật đi lật lại, rồi lấy rìu đẽo cho vuông. Nhưng vừa động đến thì bác nghe thấy một tiếng kêu rất nhỏ nhẻ:
- Ái! ái! Xin bác nhẹ tay cho!
Bác Joseph kéo đôi kính ra tận đầu mũi rồi nhìn khắp phòng mộc, chẳng có ai cả... Nhìn xuống gầm bàn, chẳng có ai...
Nhìn vào bồ vỏ bào, chẳng có ai... Nhô đầu ra ngoài nhìn, chẳng có ai... Bác nghĩ bụng:
“Có lẽ mình nằm mê chắc! Có quái ai đâu mà kêu!" Bác lại cầm lấy cái rìu, vừa bổ xuống thanh củi thì lại nghe thấy tiếng rền rĩ khe khẽ:
- Trời ơi! Đau quá! Tôi đã bảo bác rồi mà!
Lần này, bác Joseph mới hoảng lên thật sự. Bác phát nóng, phát sốt lên, hơi nóng bốc nhoà cả cặp mắt kính... Bác xem xét cẩn thận mọi xó trong buồng, chui cả vào tận lò sưởi mà nhìn.
Bác vẹo cổ nhìn rõ lâu vào lòng ống khói xem có ai không.
- Không, chẳng có ai hết.
Bác đành bụng bảo dạ:
“Hay là tại mình uống cái gì nặng quá, nên tai nó ù lên chăng". Không phải, hôm nay bác chẳng uống gì khác mọi ngày cả.
Bác hơi yên tâm, bác cầm lấy cái bào. Bác lấy búa gõ mấy cái vào lưỡi bào cho vừa khớp rồi đặt thanh củi lên bàn. Nhưng bào vừa đặt lên thanh củi thì bác lại nghe thấy một tiếng kêu thất vọng khe khẽ:
- Ái! ái! ái! Bác ơi, bác đừng đâm cháu thế nữa, bác ơi!
Bác Joseph vứt bào xuống đất, lùi, lùi mãi rồi ngã bệt xuống:
bác đã đoán đúng, cái tiếng ấy ở thanh củi phát ra.
|
|
|