Khi xa cách anh, em mới hiểu mình
Xin anh hãy quên - đừng nhắc nhở.
Góc phố nhỏ, hoa bằng lăng đã nở
Tím ngát một chiều, nắng hạ vẫn vương.
Em và anh đã đi riêng đoạn đường
Lo lắng và hân hoan đổi khác
Sắc bằng lăng cuối mùa bàng bạc
Tóc chúng mình cùng phai theo thời gian.
Xin anh đừng trách em vội vàng
Buổi chiều ấy lỡ lần gặp gỡ.
Mỗi mùa hạ lại đẩy mình cách xa hơn nữa
Em đã rẽ đường sang ngang.
Hoa bằng lăng sao tím lỡ làng
Nở hết cả góc trời nhức nhối.
Cái thuở ban đầu bối rối
Dại dột vin màu hoa thuỷ chung.
Đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng
Tình bé bỏng. Bằng lăng hoa mỏng mảnh
Day dứt lam` chi lúc hè về?
Kết Thúc (END) |
|
|