Người ấy nhìn lướt qua "nó", rồi thản nhiên quay lại với đám người nêm chặt đang í ới chúc mừng căn phòng mới của cô. Dù sáu mét vuông nhưng vẫn là "ra ở riêng", hết cảnh tiếp khách chung, cười "nhãn hiệu đánh răng", chào hờ, buồn đợi đêm mới khẽ thút thít.
Cô bỗng mong mọi người nhanh ra về...
Cô chờ phút cuối...
...
Nhưng người ấy cũng ra về cùng với mọi người, chẳng có phút cuối dành cho cô: mắt người ấy nhìn thẳng ra phía cầu thang và bước đi vội vã.
Cô tắt đèn, nằm xuống tấm đệm trải dưới sàn.
Thì ra người ấy tặng "nó" cho cô không mảy may một hàm nghĩa gì. Người ấy có thói quen "kỷ niệm"...
Thế thôi...
...
ở cùng một viện nghiên cứu nhưng cô và người ấy ít gặp nhau. Cô làm ở phòng máy tính, còn người ấy trên phòng thiết kế.
Mỗi lần, dù chỉ đủ để chào nhau, cô vẫn luôn câm lặng hướng đến người ấy. Và chẳng bao giờ cô muốn tìm cách giải thích vì sao. Chỉ biết sau những lần gặp ấy, cô thấy chờ đợi nhiều hơn... chờ đợi gì... chẳng biết...
Cô thầm mong một năm có nhiều lần sơ kết và tổng kết Viện. Ðúng là vớ vẩn...
...
Rồi bỗng cô và người ấy cùng được phân công trong một đề tài của Viện.
Trên đường về của chuyến đi công tác phục vụ đề tài, người ấy dừng lại, mua "nó" tặng cô, vật kỷ niệm bằng cói mà người ta thường tặng người nước ngoài.
Về nhà, mãi cô mới chọn được chỗ vừa ý, một chỗ mà từ góc nào trong căn phòng, cô đều có thể thấy "nó".
Rất nhiều đêm sau đó cô không ngủ.
...
"Nó" ẩm mốc, khô cong lên, rồi nhợt nhạt đi cùng với chờ đợi.
Nhưng chỉ lúc nãy thôi, chỉ qua cái nhìn lướt của người ấy thôi, cô chợt hiểu người ấy chẳng ký thác gì trong "nó" cả.
Cô bật dậy và quyết định "chôn" nó.
Không hiểu nghĩ thế nào cô thắp ba nén hương gài vào đó.
Rồi cô tắt đèn, nằm úp mặt xuống.
Nhưng cô vẫn nhìn thấy ba chấm đỏ day dứt trong đêm.
Chốc nữa thôi, tàn hương, cô sẽ lấy "nó" xuống.
Ba nén hương vẫn cháy như đưa tiễn một linh hồn về cõi lãng quên.
...
Có mùi khét...
Cô lật người và hoảng hốt kêu khẽ khi nhìn thấy cả một mảng đỏ. "Nó" đang bốc cháy. Cô vội chạy lại và hốt hoảng đưa cả bàn tay ra dập lửa.
Lúc đưa tay bật đèn, cô mới biết tay mình bị bỏng.
...
"Nó" cháy nham nhở như một đường sin số phận.
Cô nhìn "nó", tự nhiên nước mắt cứ trào ra...
Không, cô sẽ không cất "nó" đi nữa.
Cái đường cháy nham nhở ấy đã thành kỷ niệm của cô.
...
Vết bỏng ở tay cô đã bắt đầu lên da non, nhưng ở chỗ khác...
...
Người ấy vẫn sống độc thân sau rất nhiều "kỷ niệm" tặng cho nhiều người trên đường đi.
Cuộc đời người ấy buồn như con đò già không có bến đậu.
Một hôm không hiểu có việc gì người ấy đến thăm cô.
Cô đã có chồng... có con..., sống một cuộc đời yên ổn.
Rồi bỗng người ấy nhìn thấy "nó"..., nhìn thấy những vết cháy nham nhở...
Người ấy vội vã bước ra cầu thang như năm nào..., chỉ khác là mắt ngoái nhìn lại... nhìn lại một vật kỷ niệm chắc không còn có chỗ cho mình.
Kết Thúc (END) |
|
|