Ðã khuya, Thảo vẫn trằn trọc. Cô ngồi dậy, bật đèn bàn. ánh sáng phản chiếu vừa đủ một vòm hẹp xuống trang giáo án cô mở chiều nay. Phía sau chiếc ri-đô bằng vải hoa màu sáng, cu Hoà đang ngủ. Thằng bé ngủ say, tay ôm chiếc gối. Mỗi lần rời con để dậy, bao giờ cô cũng se sẽ đặt chiếc gối vào tay con. ở tư thế nằm nghiêng ôm gối, bao giờ cu Hoà cũng ngờ là mẹ. Giấc ngủ bình yên lại đến với nó....
Bất chợt cô nhận ra mình đã khóc. Ðẩy lùi trang giáo án ra xa cho khỏi nhòe nét chữ - mặt bàn lại loang loáng những giọt nước mặn mòi chảy ra từ con tim rớm máu của cô. Bốn bề xung quanh trống trải. Có tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ. Hình như cơn bão đã về. Thảo lại gần cửa sổ, ghì hai mẩu dây thép thít chặt lại cho khỏi bật tung bởi đã lâu ngày hai cánh cửa đã hỏng.
Khắp căn phòng, đồ vật quen thuộc đến tàn nhẫn. Bộ bàn ghế hàng ngày Trận và cô ngồi soạn bài. Tờ lịch có in hình cô hoa khôi khoác bộ đồ tắm hai mảnh lúc nào cũng uốn éo mỉm cười với thiên hạ. Chú mèo nhồi bông nằm nghiêng trong tủ kính, hơn một tháng nằm chưa được nâng dậy. Những nụ hồng héo khô, trườn mình tội nghiệp trên lọ hoa sứt miệng... Tất cả vẫn nguyên như ngày Trận từ biệt ngôi nhà này để ra đi.
Một cuộc ly hôn. Cả cô và anh đều có những lý do cực đoan không thể chấp nhận sự tồn tại cho cuộc hôn nhân hơn sáu năm qua. Ðã hơn một lần người đàn ông trở về thăm con. Vồ vập. Vội vã rồi hối hả ra đi. Cu Hoà nhoài người ôm cổ bố và giơ tay đón những chiếc kẹo cao su bố cho để rồi hai hôm sau vẫn còn kêu mỏi hàm. Cô nòn nhớ ngày anh mang gia tài đã chia theo toàn án quy định, cô đứng nép vào hiên nhà cho một tốp người giúp anh chuyển đồ đạc. Hai xe công nông ì ạch chở tủ lạnh, giàn Sony, tivi, đầu video, xô, chậu, nồi.... mang đi. Lúc để chiếc tivi đặt lên xe, cu Hoà hỏi: Bố ơi, bố mang tivi đi đâu đấy. Trận xoa đầu con, cười:
- à bố mang đi sửa. Rồi sẽ mang về cho con xem.... Mà nếu bố chưa kịp mang, mẹ sẽ mua cái mới cho con....
Ðến bây giờ cu Hoà vẫn còn nhỏ. TríÕ nhớ của cậu bé hơn ba tuổi về một chương trình hoạt hình trên màn ảnh nhỏ vẫn còn hằn sâu. Nó luôn hỏi. Và, mỗi lần con hỏi, Thảo lại ưá nước mắt. Không hy vọng, nhưng cô vẫn muốn tin anh sẽÕ mang vô tuyến về cho con xem.
Nhưng gần đây, cu Hoà không hỏi nữa. Thảo mua rất nhiều đồ chơi cho con. Tàu hoả. Xe tăng. Ô tô. Chút chít.... thằng bé đã quên chiếc tivi có chương trình hoạt hình. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hai mẹ con chơi với nhau, phân vai lái tàu, lái xe và làm hành khách. Chơi một lúc thằng bé đòi mẹ cho đi ngủ. Nó hít khắp người mẹ rồi choàng lấy cổ mẹ. Thảo chỉ ru một lát, tay vỗ vỗ vào lưng cu Hoà là nó ngủ ngay. Trong giấc ngủ ấy, có sự bình yên- sự bình yên của một kiếp làm người.
Ðêm nay Thảo không ngủ được. Bài soạn còn dở dang cho tiết ngày mai. Nhưng trong tâm thức của cô bây giờ không có chỗ dành cho trang giáo án -Õ mặc dầu cô đã cầm bút trước trang sách hướng dẫn giảng dạy. Cô lau những giọt nước mắt còn đọng trên bàn. Người mệt mỏi, cô thao thức, linh cảm cơn bão đến hôm nay.
Ðã hơn mười hai giờ đêm.... Bỗng có tiếng xe máy ngoài ngõ. Tiếng chó sủa dội lên một chốc rồi im. Thảo mở cửa, bật đèn ở sân. Hai chú chó vẫy đuôi ríu rít. Trận hiện ra bất ngờ trước mắt cô. Giữa khoảng khác của ánh chớp trong đêm đen, bốn mắt nhìn nhau, lặng lẽ. Bước vào nhà, Trận Õ hỏi:
- Thằng cu nó ngủ rồi à? Sao cô không nói gì hở? Tôi nghe tin nó ôm nên xuống thăm nó....
Thảo nhìn phía sau xe, hy vọng sẽ nhìn thấy chiếc tivi mà anh hứa sẽ mang xuống cho con. Nhưng phía sau chỉ là một khoảng trống được hoà lẫn vào đêm đen.
- Nó ngủ rồi... - Cô trả lời.
Trận sờ trán cu Hoà. Rồi quay lại, cau mặt giận dữ: - Trán mát thế này mà cô bảo ốm à. Làm mất công người ta gần mười cây số trong đêm đến đây...
- Tôi có nói cu Hoà ốm đâu. Lần trước nó sốt, mấy em học sinh đến thăm nói là sẽ nhắn anh. Có lẽ anh nghe nhầm đấy thôi....
Nhấp nhổm trên chiếc ghế một lúc, sực nhớ ra điều gì, Trận ngồi bật dậy. Sợ cu Hoà thức giấc, anh bật bật lửa ga, giơ cao đi khắp trong ngoài gian phòng để tìm một vật gì đó. Chốc chốc anh lại cho tắt để khỏi nóng tay.
- Anh tìm gì vậy? - Thảo hỏi.
- Cái dây phơi tôi mua cách đây hai năm, hồi trước mắc ở trong phòng đâu rồi?
- à, tôi buộc ở hiên - Thảo trả lời, không hiểu Trận hỏi dây phơi trong đêm làm gì.
Lao ra ngoài như tên bắn, Trận vồ lấy sợi dây phơi bằng thép được căng từ cột nhà ra cây xoan. Bàn tay Trận miết lên sợi dây. Từ trong nhà, Thảo nghe giọng anh hỉ hả:
- Sợi dây này tốt lắm đây. à, mà này tại sao nó ngắn đi một đoạn. Cô lại lấy ra để dùng vào việc vớ vẩn phải không?
Thảo không còn nghe lời nào nữa. Cô chạy đến bên Trận, đưa con dao cho anh để tháo những nút thép cuối cùng. Sau khi cuộn sợi dây, quấn thành vòng tròn - Trận ghì chặt sợi dây buộc phía sau xe.
Ném cái nhìn giận dữ về phía Thảo, Trận hùng hồn tuyên bố:
- Ðây là cái dây phơi của tôi. Tôi phải mang đi. Còn cái gì của cô, tôi không thèm. Tính tôi luôn thích sự sòng phẳng.
Chiếc xe rồ máy chạyÕ ngay sau đó. Thảo quay trở vào đóng cửa. Cô để tất cả đống quần áo ướt của con lên thành ghế tạm thời thay cho chiếc dây phơi. Ngay lúc đó, cu Hoà giật mình, thét gọi mẹ bởi tiếng sấm ập đến. Ôm con vào lòng, cô vỗ về cho con ngủ tiếp.
Tiếng gió rít ngoài sân càng mạnh. Có hạt mưa. Cơn bão đã về.
Kết Thúc (END) |
|
|