Ôi! Những kẻ tôi chỉ chào một bận
Chân xa mau, lòng chưa kịp giao thân
Trên đường tôi nếu trở lại vài lần
Chắc ta đã yêu nhau rồi - hẳn chứ?...
Một lời nói, nếu có gan ướm thử
Một bàn tay đừng lưỡng lự trao thơ;
Một lúc nhìn thêm, đôi lúc tình cờ
Chắc có lẽ đã làm nên luyến ái...
Yêu biết mấy, nếu có lần gặp lại!
Tôi vụng về tôi ngơ ngác, nên chi
Người bên tôi mà tôi để người đi
Tôi làm nũng, quyết giữ lòng kiêu hãnh
Người ở đó tôi làm như ghẻ lạnh
Người đi rồi, thôi mong mỏi gì đâu!
Những bàn tay đáng lẽ phải giao nhau
Hờ hững thế! Không chịu cầm lưu luyến!
Ôi những kẻ cùng tôi không hứa hẹn!
Người không quen nhưng tôi chắc sẽ yêu;
Mắt vừa nhìn mà chân đã muốn theo;
Tình mới chép một hai dòng nhật ký.
Tên viết tắt, tin rằng lòng nhớ kỹ
Bạn một hôm đi đến rất tình cờ.
Tình quên đi ở trong những bức thơ
Viết không gỡi, xếp nằm trong sách cũ;
Ôi! Bao kẻ chỉ một lần gặp gỡ,
Bởi vì sao, lòng tôi rất thương đau
Khi nghĩ thầm: "Nếu ta đã gần nhau...".
Kết Thúc (END) |
|
|