Có lẽ anh không cần em nữa! Hắn nói với nàng như vậy, một sáng thức dậy ngồi bên cửa sổ. Từng vệt nắng ban mai đọng trên mặt hắn, tố cáo từng nét đớn đau sau khi hắn nói câu đó. Có lẽ anh không cần em nữa.
Nàng đứng lặng ở bậu cửa nhà tắm. Chiếc khăn bông trên tay nàng rơi xuống, trắng hếu như một lá cờ đầu hàng. Mái tóc ướt bù xù rỏ những giọt nước lớn xuống sàn.
Nàng vừa tắm xong, tinh khiết và tươi mới như một cơn gió tháng xuân. Nhưng giờ đây nàng đang đứng đó, với đôi mắt tối màu hụt hẫng.
Gì vậy chứ?! Hắn vừa nói hắn không cần nàng nữa. Thật đấy. Hắn đã nói như vậy. Tiếng “không cần” thốt lên như chực chờ ở cửa miệng hắn lâu lắm rồi. Nó bật ra thản nhiên, và sau đó, thì mặt hắn tràn vẻ đau đớn như vừa bị tát. Hắn là kẻ kịp nghe và kịp hiểu cái từ ấy trước nàng.
Bóng tối hụt hẫng vẫn lan rộng trong đôi mắt nàng. Nàng từ từ cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, lúng túng che giấu cử chỉ nuốt nước bọt. Nàng thấy cổ họng mình khô khốc. Rồi, với chiếc khăn run run trên tay, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói chậm.
- Có lẽ?
Hắn ngồi đông cứng, cúi đầu để tránh ánh mắt nàng. Hắn gật đầu. Ừ, có lẽ.
- Vì sao vậy?
- Có em đây mà sao anh vẫn thấy cô độc quá!
Hắn trả lời với nàng như thế.
Giờ thì hắn ngồi đó, trong căn phòng không có nàng, vào một sáng chủ nhật. Những vệt nắng lan rộng trên khuôn mặt hắn, vẻ đớn đau đã bão hòa. Chỉ còn một sự tiếc nuối đến tê dại như đứa trẻ lỡ buông tay và bong bóng đã lên trời.
Hắn chậm chạp với tay bật nhạc. Trí nhớ lơ mơ bảo rằng ngày hôm qua, cái CD cuối cùng hắn nghe là CD Bản giao hưởng số 9 - Ode to Joy của Beethoven. Nó vẫn đang còn nằm trong máy. Hắn với tay toan vặn to để âm nhạc có thể tung tẩy khắp căn phòng, nhưng rồi bàn tay khựng lại, chuyển hướng, cầm lấy cái headphone bên cạnh. Hắn chụp headphone vào tai, dấy lên một cảm giác thỏa mãn khi được chạm vào thói quen cũ. Hắn chỉ nghe nhạc bằng headphone, cho đến khi có thêm nàng. Nhạc được vặn to lên, vì nó cần được chia sẻ cho cả hai. Nàng khó chịu khi thấy hắn nghe nhạc một mình, và càng không thích khi hắn chụp headphone lên tai nàng. Em sợ cái cảm giác cô độc trong một thế giới âm thanh xa lạ. Nhưng lúc đấy em sẽ được yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có một điều cần phải để tâm thôi, đó là âm nhạc. Hắn trấn an nàng. Nhưng em sợ không nghe được tiếng anh. Nàng nói nhỏ, rút dây headphone ra.
Hắn giật mình mở mắt. Ký ức tua lại xoèn xoẹt như đoạn băng quay nhanh. Bản giao hưởng số 9 đã bay khắp căn phòng từ lúc nào. Hắn gỡ headphone ra khỏi đầu, trầm ngâm nhìn cái chấu cắm headphone bọc nhựa màu cam nằm trêu ngươi trên sàn. Nàng đã rút nó ra, như lôi hắn ra khỏi thế giới ích kỷ biệt lập của mình, hòa vào một thế giới cởi mở hơn, ít ra là có thêm nàng.
Người ta nói rằng để hiểu hết thế giới này trong vòng một giờ, hãy nghe bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Nó được xem như một bản thánh ca về cuộc sống của con người. Chỉ khoảng một phút của chương một trôi qua, khi Beethoven đang bắt đầu kể về thoạt kỳ thủy, hắn đã nhận ra mình nhớ nàng. Nhớ nàng, im lặng, tình cờ trong không gian cô độc nửa vời của chiếc headphone không cắm.
Hắn bước vào nhà tắm. Khứu giác của hắn chạm phải những mùi hương. Mùi dầu gội của nàng. Cái mùi thân thuộc này, hắn đã mê thích biết bao khi được dụi mặt vào tóc nàng. Tóc nàng mỏng manh, lúc nào cũng hơi âm ẩm. Trên gương, làn hơi nước tỏa ra khi nàng tắm nước nóng vẫn chưa tan hết, giờ đây đọng lại trên mặt gương thành những hạt nước lớn to bằng những hạt ngô. Hắn giật mình, phát hiện trong bồn rửa mặt vài sợi tóc mỏng manh màu nâu nhạt. Quên hẳn mình vào phòng tắm để vốc nước lạnh lên mặt, hòng lấy lại sự quân bình, hắn như sực phát kiến ra điều gì, lao ra phòng ngoài, tìm kiếm.
Giờ thì hắn ngồi bên bàn trong phòng bếp, mắt nhìn đăm đăm vào cái túi nhựa đựng những sợi tóc của nàng. Như một cảnh sát ngồi đăm đăm nghiên cứu vật chứng, đôi mắt hắn giờ đây cùng một niềm khao khát. Khao khát tìm ra sự thật đằng sau những sợi tóc mong manh kia. Có điều gì làm hắn nhớ nàng nhiều đến vậy, qua những sợi tóc không lấy gì làm nhiều biểu cảm? Bản giao hưởng số 9 đã sang giữa chương hai.
Hắn quyết định bỏ túi nhựa đựng những sợi tóc nàng vào ngăn kéo, đứng dậy tìm chút gì đó ăn. Nếu có nàng, chắc chắn bữa sáng hôm nay lại là bánh mì ốp la. Không quá vụng về, nhưng nàng lười cho hắn ăn thứ khác hoặc cùng hắn ra ngoài. Và hắn thì luôn tỏ ra chẳng có gì để phàn nàn với những buổi sáng như thế. Có một số cô gái không cho rằng việc nấu những món ngon cho người yêu là việc làm phản ánh rõ ràng nhất tình yêu của họ. Cũng đúng. Hắn thích thay vì nàng chúi đầu cả buổi sáng trong bếp để trêu ngươi cái bao tử đang sôi réo của mình một cách vụng về, hai người ăn gì đó gọn nhẹ, rồi nằm trên ghế sô pha và cùng nhau đọc sách. Mỗi người một quyển. Nàng gối đầu lên ngực hắn, khẽ lấy ngón út khều khều mũi hắn mỗi khi đọc được một điều gì thú vị và muốn đọc lại cho hắn cùng nghe. Đôi lúc nàng thả sách xuống, áp đầu vào vai hắn như một chú mèo con, đôi mắt lơ mơ và khóe môi vẽ một nụ cười thơ dại... Hắn nhớ lại tất cả những điều đó khi đang chiên trứng, tự làm buổi sáng cho mình. Và hắn nhận ra chưa bao giờ nàng vụng về. Hắn không thể làm cho quả trứng chín đều hai mặt ngoài nhưng lòng đỏ vẫn sông sống và nguyên vẹn như nàng đã làm được. Cái trứng vỡ choe choét khét lẹt để trơ vơ trong đĩa. Hắn ăn một miếng và nhận ra mình cay mũi. Có lẽ mình đổ tiêu quá tay. Chương ba, bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Tiếng violin da diết nhớ.
Hắn quẳng đĩa bẩn vào bồn rửa đã định để đấy, nhưng rồi cũng tặc lưỡi vặn vòi cho nước tràn ra. Giọt nước rửa chén sánh vàng chảy xuống. Hắn lấy ngón tay cái quậy quậy để bọt tràn ra như nàng vẫn hay làm. Bỗng nhiên môi hắn huýt sáo bài Hãy buộc một dải băng vàng lên cây sồi già. Nàng thường hay hát bài này mỗi khi rửa bát hoặc ủi áo quần, cái giọng véo von tươi trẻ như một chú sẻ non nhảy lích rích bên thềm nắng. Và đến đoạn “do you still want me...” nàng luôn hất đầu lên đầy kiểu cách. “Cộp”, đầu hắn đập mạnh vào chạn bếp. Hắn rối rít đưa bàn tay đầy bọt xà phòng lên xoa trán, nghĩ miên man. Chẳng lẽ mình cao hơn nàng nhiều đến thế?!
Hắn quyết định sẽ ra phố, với ý nghĩ vô vọng rằng nếu mình tan vào dòng người đông đúc ngoài kia thì bóng hình nàng cũng sẽ tan biến theo. Nhưng khi hắn mở tủ áo ra thì phát hiện tất cả đều nhăn nhúm. Theo kịch bản, sáng nay, nếu hắn không xua đuổi nàng, thì sau khi tắm nàng sẽ ủi áo quần cho hắn.
Hắn chậm chạp cắm bàn ủi và nhận ra mình không biết điều chỉnh nhiệt độ thế nào cho phù hợp. Hắn không nhớ trước khi có nàng mình đã như thế nào? Mặc áo quần nhăn mãi chăng? Chương bốn, bản giao hưởng số 9. Giọng tenor vút lên, tự vấn.
Hắn trải cái áo carô màu vàng lên đệm ủi, loay hoay không biết phải làm thế nào cho đúng đắn nhất. Đây là chiếc áo nàng thích nhất, và thường xếp nó vào list áo quần dành cho ngày chủ nhật. Nàng bảo đấy là màu của bao dung, tha thứ. Ủi cổ áo trước, rồi đến vạt áo. À không, tay áo trước chứ. Tại sao nó không thẳng thế này?
Dấy lên trong hắn một nỗi xúc động, khi hắn nhận ra cái công việc nàng thường làm cho hắn này cần sự tỉ mẩn và chăm chút biết bao. Nàng đã cẩn trọng ve vuốt từng nếp gấp trên áo. Và hắn nhớ, mỗi khi ủi xong, treo áo lên mắc, nàng thường đặt một nụ hôn dịu dàng lên ngực áo, bên trái.
Cái áo, hắn ủi mãi không thẳng.
Chương bốn bản giao hưởng số 9 về cuối, dập dồn, réo gọi, ngợi ca hạnh phúc. Ode to joy.
Hắn xuất hiện ở cửa nhà nàng với chiếc áo nhàu ở nếp gấp sau lưng. Nàng ngồi đấy đọc sách, thản nhiên sau điều mà hắn xem-là-biến-cố, chờ hắn. Cách đây bằng thời gian của Bản giao hưởng số 9, nàng đã nói với hắn rằng “Để xem, anh không cần em bao lâu?!”. Và nàng quay đi.
Hắn bước đến cạnh nàng, run run nói:
- Em ạ, đúng bằng thời gian của bản giao hưởng số 9 của Beethoven.
Nàng vụt ôm lấy hắn, thì thầm, trong giọng nói có chút gì hoang mang.
- Đồ ngốc kia, thế cũng có nghĩa là đã mất cả một đời rồi còn gì...
Kết Thúc (END) |
|
|