Pava có bầu trời màu xám và mùa này thì đất sáng hơn trời. Tuyết dày hàng mét đã hết xốp mà trở nên cứng sau hàng tháng trời bị nén. trên âm u và xám xịt, dưới tuyết trắng xoá ánh lên lấp lánh.
Đôi bàn chân cứng lại không phải vì lạnh mà vì đôi bốt dày và quãng đường đi bộ. Tôi rẽ vào quán bar cafe trên con đường vuông góc nhìn ra bến tramway. Cái quán tên là Irish Corner.
Người phục vụ mặc chiếc váy đen ngắn đeo tạp dề trắng và có đôi mắt to đánh mascara làm lông mi dài gấp đôi và mắt lúng liếng gấp bốn, mang ra một ly porto với nụ cười dành cho tôi hay cho bàn bên, hay cho người nào khác tôi cũng không rõ nữa. Nhưng rõ là tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấy, dù biết mười mươi là nó hẳn chẳng dành riêng cho mình.
Chiếc bàn nằm trong góc quán, cạnh bức tường bằng kính nhìn ra con đường nhỏ giờ này chẳng ai còn qua lại. Chín giờ tối ở Pava, lẽ ra người ta đang đi dạo, đang đến quán bar, đang ăn tối trong một vài nhà hàng vì hôm nay là tối thứ sáu, hoặc làm một vài công việc nào khác trước khi thời tiết trở nên xấu đi, xấu đến không thể xấu hơn được nữa.
Đó là những ngày bình minh vào chín giờ sáng, hoàng hôn vào ba giờ chiều tuyết cứng trơn và bẩn cả một ngày dài sống trong ánh sáng nhờ nhờ vì mặt trời không ló nổi khỏi mây. Nhưng hôm nay trời hãy còn đẹp. Mưa nhỏ và không có tuyết. Mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm. Con người ta, vì thế, ra đường muộn hơn mọi năm, hít thở nhiều hơn mọi năm vào cùng ngày này tháng này, để tận hưởng nốt cái không khí trước khi mọi vật đóng băng. Ấy vậy mà trên con đường nhỏ bên ngoài bức tường kính, không một bóng người qua lại.
Tôi chậm rãi gọi từng món một, cứ tầm mười lăm phút một lần gọi cô phục vụ tròn trịa trong chiếc váy ngắn và cái tạp dề trắng lại bàn mình, gọi thêm một ly porto, thử một ly vang mới của mùa này, gọi món ăn hay chỉ đơn giản hỏi xem ở đây người ta có nói tiếng Anh không? Lần nào cô cũng cười mắt lúng liếng cái vẻ rất Pava, thân hình tròn trịa đi lại phía tôi lúc nào cũng đầy hấp dẫn.
Một ngày mưa thế này dễ làm người ta thích ngồi trong một quán nhỏ nghe những tiếng rì rầm lẫn trong tiếng piano tất cả trong không khí đặc mùi thuốc lá. Tôi vẫn nhìn qua bức tường kính chờ đợi một ai đấy rẽ vào con đường nhỏ, nhưng chẳng có ai, cứ như thể tôi đã là người cuối cùng đến quán.
Quán đông và ồn ào. Không quá ồn đủ để nghe thấy rì rào rì rào những tràng âm thanh không dứt nhưng không thể chắc cái tiếng mình vừa nghe được ấy là tiếng tỏ tình hay chửi thề của đôi bàn bên cạnh.
Cô phục vụ vẫn đi lại uyển chuyển như thể cô sinh ra dưới chòm sao con rắn. Tôi dùng xong bữa tối và thử đủ rượu. Không còn lý do nào để gọi cô đến, trừ tính tiền. Mà tôi thì chưa muốn nghĩ đến việc đó, ít ra là vào lúc này.
Tôi còn muốn nán lại thêm nữa trong cái quán đặc mùi thuốc lá quánh trong những tiếng rì rào rì rào không nghe rõ một từ nào. Tôi còn muốn nán lại nữa nán lại nữa để tận hưởng một buổi tối không bận rộn không mệt mỏi không những con số những tính toán những kết quả, một buổi tối khác với chuỗi buổi tối nhàn nhạt lờ lợ tôi đã trải qua từ khi đến thành phố này.
Sẽ không là một buổi tối xử lý nốt những kết quả dang dở của cả ngày đo đạc, không phải một buổi tối chữa lại những ghi chép vội vàng trong khi chờ nồi cơm chín cũng không phải một buổi tối gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình một tuần vừa qua báo cáo tình hình một tuần vừa qua chào hỏi và hẹn gặp lại vào một ngày nào không biết.
Tôi vẫn nhìn qua bức tường kính.
Và tôi đã thấy người đi trên con đường nhỏ ấy. Một chàng trai tầm ba mươi tuổi, thong thả bước đi, thong thả đẩy cửa và bước vào quán.
Chẳng còn bàn nào trống cả. Anh bước lại chỗ đối diện tôi, nói bằng một giọng chứng tỏ anh là người ở xa đến, hay ít ra đó không phải giọng Pava:
- Tôi ngồi được chứ?
Tôi chẳng thấy phiền. Chẳng phải tôi đã đợi con người này từ tối đó sao? Con người đi trên con đường nhỏ bên kia bức tường kính mà tôi đã mong ngóng từ hàng giờ đồng hồ. Con người đó cũng giúp tôi một việc quan trọng là gọi cô phục vụ lại, tôi không cần gọi thêm gì và cũng chưa cần thanh toán tiền mà vẫn có thể được nhìn thấy cô tiến lại, đôi mắt lúng liếng và thân hình tròn trịa đung đưa. Cô hỏi người thanh niên dùng gì. Và anh gọi một bữa thịnh soạn, còn tôi, không thêm gì cả.
Không hiểu sao tôi lại muốn ngắm nhìn cô phục vụ ấy đi lại và thỉnh thoảng nhìn về phía tôi, chỉ đơn giản vậy không hơn. Ngắm nhìn và ngồi trong cái quán nhỏ đặc quánh ồn ào này, chung bàn với một người xa lạ.
Người lạ gọi xong món rút trong túi ra một chiếc vé tàu đặt lên bàn và hỏi tôi có muốn chiếc vé đó với giá của bữa ăn anh đã gọi không.
Tôi nhìn anh kỳ lạ. Tại sao tôi lại muốn chiếc vé đó?
- Đó là vé đi Mati
Nhưng tại sao tôi lại cần vé đi Mati? Tất nhiên là tôi không cần. Ơ đó có gì, Mati? Cũng tuyết cũng lạnh cũng mùa đông cũng xám xịt cũng tất cả không gian u ám và lạnh lẽo này. Tôi muốn một chiếc vé về Hà Nội kia.
- Anh có vé về Hà Nội không?
Người thanh niên lắc đầu:
- Không!
- Nhưng vé đi Mati thì tôi không cần.
Cô phục vụ đầy đặn đã trở lại với cái khay thức ăn nóng và một ly bia cho người lạ.
Anh ăn, và uống bia rất bình thản.
- Tôi không có tiền để trả cho bữa ăn.
Không có tiền vậy mà gọi bữa ăn.
- Tôi muốn đổi vé đi Mati lấy một bữa ăn. Tôi không còn chút tiền nào nữa, mất cả rồi!
Tôi im lặng.
- Anh có thể lấy hoặc không tuỳ anh. Tôi chỉ có một chiếc vé đi Mati, tất cả những gì tôi có thể đổi được.
Tôi im lặng. Người thanh niên vẫn lặng lẽ ăn.
Hôm nay, tôi bỏ việc. Hôm nay, tôi không tìm được chiếc vé nào về Việt Nam. Hôm nay, ba mươi Tết. Ba mươi Tết thứ bao nhiêu tôi không ở Việt Nam. Đến từ Tết giờ nghe cũng thấy lạ. Không thể hình dung được cái lạnh ngọt ngào len lỏi qua từng lớp áo sẽ thế nào? Cái lạnh li ti thấm trong từng lớp không khí ẩm xộc vào cơ thể mỗi lần hít hà.
Cái lạnh ở đây sao mà khô. Rét ở đây sao mà buồn tẻ. Làm sao nhớ được một đêm ba mươi buốt da buốt thịt thả từng bước sau giao thừa đi hái lộc có cảm giác bình yên đến thế nào chứ?
Giờ này, đã sang năm mới rồi, đã sáng mùng một rồi ấy chứ. Mẹ tôi hẳn đã dậy chuẩn bị mâm cúng đầu năm. Bố tôi hẳn đã dậy mở cửa ngắm Hà Nội những ngày hiếm hoi không đông người, không tắc đường, không khói bụi.
Và người yêu tôi cứ như ngày xưa là sẽ chờ điện thoại của tôi rồi tôi qua đón mà không dám vào nhà nếu năm đó không hợp tuổi, đứng chờ nhau ở đầu ngõ rồi đi. Sáng mùng một cứ đi lòng vòng phố phường rồi lên chùa thắp hương sẽ thấy lòng yên ả lắm. Năm nay hẳn người yêu tôi vẫn lên chùa, cùng với chồng cô ấy. Có phải vẫn ngôi chùa ngày xưa chúng tôi thường đi không?
Pava không có chùa. Pava không có Tết. Kể cũng chẳng có gì phải nặng lòng khi con người ta sống trong một không khí khác rồi, không ai nhắc gì đến Tết nhất nữa, ba mươi hay mùng một cũng đi làm cả thôi. Trước đó là Noel nghỉ dài xem thiên hạ nô nức sắm sửa quây quần đi chơi. Noel không dành cho tôi còn Tết cũng không thuộc về tôi nữa. Xa quá rồi!
Người thanh niên đã ăn xong, nhấp một ngụm bia nữa, bình thản đến làm tôi kinh ngạc. Sao cái con người đang ngồi trước mặt tôi đây có thể ăn uống nói chuyện bình thường thế, cứ như thể không gì có thể làm anh bận lòng.
Tôi luôn nghĩ ngày mai mình sẽ làm gì, sẽ có gì? Tôi luôn nghĩ nếu mình làm thế này thì kết quả sẽ ra sao? Sẽ thế nào? Tôi luôn tính trước tất cả những gì có thể tính được. Nhưng không thể ngờ mình lại ở lại cái thành phố này lâu đến thế, làm công việc này lâu đến thế và người yêu tôi lấy một người khác không phải tôi dễ dàng đến thế.
- Anh có lấy không? Đây là vé một chiều nhưng đến đó anh có thể tìm vé quay lại Pava dễ dàng thôi.
Người thanh niên đã mua chiếc vé ấy để trở về, để không bao giờ lại ra đi. Vậy nhưng anh đã mất hết tất cả rồi, ngày hôm nay. Anh chẳng còn gì cả và không thể trở về khi không còn gì.
- o O o -
Tôi thanh toán hoá đơn cho cả chàng trai trẻ ấy, cười với cô phục vụ đầy đặn trong chiếc váy đen và chiếc tạp dề trắng một lần nữa, xách túi và cầm vé ra ga. Người thanh niên nợ tôi một lời nhắn với gia đình anh ấy.
Anh đưa tôi địa chỉ nhà, nói tôi ghé qua nhắn họ rằng đợt này chắc anh vẫn chưa về được. Còn nhiều việc phải làm lắm và hãy chờ anh một ngày khác, nhất định anh sẽ về. Tôi cũng sẽ chờ anh ở cái thành phố ấy, nơi tôi đến, nơi anh chưa thể trở về. Có thể tôi sẽ tìm một công việc mới, một việc gì đó để làm ở nơi ấy. Anh sẽ về sẽ trả công lời nhắn của tôi bằng một chiếc vé khác, vé Mati đi về Pava. Nhưng cũng có thể lúc anh trở lại tôi đã ở Việt Nam rồi.
Kết Thúc (END) |
|
|