Về nhà. Ngủ không được, cô ôm laptop nhập vào voiceroom nghe nhạc, rồi cô đăng nhập vào một chatroom.
Ở trong chatroom lúc nào cũng đông người nhưng hỗn loạn xì ngầu, hiếm khi cô vào, thường chỉ để chat vu vơ hoặc nhặng xị rồi biến mất chẳng cần biết ai là ai, như một nơi để vào xả rác. NhuGioNhuMay. Nick của cô lập tức nhận được những tin nhắn, từ đểu giả, dâm tục, non nớt, cà chớn đến vu vơ, bình thường
Ngày cuối cùng của hội chợ, cô ngồi bệt trên nền sân vương vãi đủ thứ mảnh vụn rác từ gian hàng đang được gỡ dọn lẫn của người đi qua lại vừa làm vừa ăn uống. Những món tóc không còn gọn ghẽ trong cọng thun xanh rủ qua trán thấm mồ hôi. Nhìn những vật dụng dùng để chơi những trò chơi suốt năm ngày qua giờ đang nằm chất đống ở góc gian hàng, cô bật cười. Những dụng cụ nhìn vớ vẩn thế thôi mà mất hết cả một tháng trời để nghĩ ra những hoạt động thu hút người đến gian hàng, lên kế hoạch và chuẩn bị sản xuất, hoạt động.
Sếp lại, cười một cái nhoẻn hết hàm răng. Sếp thì lúc nào cũng cười tươi được ngay cả khi đang cáu, miễn là ở một nơi có thêm ai đó khác không phải là nhân viên mình có thể nhìn thấy sếp.
- Mệt hả?
- Thở phào mới đúng sếp! Ngày mai cho em nghỉ xả hơi một bữa nha sếp?
Môi sếp hơi trề ra:
- Mai họp tổng kết đó em. Kỳ này thấy khá hơn nhiều nhưng chắc cũng có nhiều thứ để rút kinh nghiệm.
Hừ hừ hừ... Trong lòng cô tự nhiên rên lên. Cô quăng kiệt cả sức mình vào những sự kiện thế này, từ ý tưởng đến thực hiện, lúc nào cũng thật chu đáo và mới lạ nhưng sếp thì kiệm lời khen đến mức đáng nản. Cô đứng dậy rất nhanh, phủi phủi hai mông quần kaki, mặt tỉnh rụi:
- Mai thứ bảy làm nửa ngày, em lấy ngày nghỉ phép, có gì qua tuần em góp thêm vào bản báo cáo.
Nụ cười khoe răng của sếp tắt ứ. Cô xốc cái ba lô lên vai cười, chun chun mũi:
- Em về trước, sắp kiệt sức luôn rồi.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Ở lại dòm cái mặt sếp chắc còn tí lửa nào sếp cũng dập cho tắt ngúm hết. Muốn cho nghỉ thì cứ việc, cóc cần nữa!
Về nhà. Ngủ không được, cô ôm laptop nhập vào voiceroom nghe nhạc, rồi cô đăng nhập vào một chatroom. Ở trong chatroom lúc nào cũng đông người nhưng hỗn loạn xì ngầu, hiếm khi cô vào, thường chỉ để chat vu vơ hoặc nhặng xị rồi biến mất chẳng cần biết ai là ai, như một nơi để vào xả rác. NhuGioNhuMay. Nick của cô lập tức nhận được những tin nhắn, từ đểu giả, dâm tục, non nớt, cà chớn đến vu vơ, bình thường. Cô chọn lọc vài khung chat, nhắn tin lại. Qua đến dòng chat thứ tư thì cô tắt hết các khung trừ lại một nick còn có vẻ đàng hoàng. HoaiNiem. Có một chút gì đồng cảm và cuốn hút.
12 giờ đêm. Câu chuyện trên bàn phím vẫn thân quen lẫn xa lạ.
< NhuGioNhuMay > Em thich nhin vao thuc te de co gang cho moi dieu tot hon.
< HoaiNiem > Anh thi thich nghi ve ky niem de co gang song cho tot.
< NhuGioNhuMay > Hì, cung deu chung một muc dich.
< NhuGioNhuMay >... Nhung huong nhin thi khac nhau.
< HoaiNiem > U. Em co hay vao day khong? Minh lam sao lien lac duoc?
< NhuGioNhuMay > Khong can thiet dau anh.
< HoaiNiem > Chi nhu gio nhu may thoi phai khong? Khong mot lan gap nhau?
< NhuGioNhuMay > Co le vay.
< HoaiNiem > Tam biet em, nhu gio nhu may.
Cô gõ “Chao anh, chuc mot dem ngon giac” rồi ngưng lại không gửi.
< NhuGioNhuMay > Anh la nguoi ca tinh! Nguoi ca tinh gap nguoi ca tinh se co nhung dieu gi xay ra nhi?
< HoaiNiem > Neu biet truoc thi dau phai la nhung nguoi co ca tinh nua.
< HoaiNiem > Cuoi tuan em thuong lam gi?
< NhuGioNhuMay > Neu em biet truoc thi em dau phai la nguoi co ca tinh.
< HoaiNiem >:) Vay chieu toi mai gap nhau duoc khong?
< HoaiNiem > Anh moi em uong ruou va ngam trang ben mot dong song, xung quanh rat yen tinh.
< NhuGioNhuMay > Ra ngoai o ha?
< HoaiNiem > Khong, ngay giua SG. Anh den noi nay moi thang mot lan.
< NhuGioNhuMay > Giua SG ma co mot noi thu vi the sao?
< HoaiNiem > La mot noi day ky niem cua anh voi nguoi ay. No la mot khach san. O do se thay song va trang.
Em muon den khong? Den thi phai uong ruou, anh khong thich uong mot minh trong khi nguoi ben canh khong uong.
Cô ngồi lặng đi một lúc. Ngồi uống rượu trong một khách sạn với một người đàn ông lạ đầy hoài niệm và ngắm trăng? Đúng là một chuyện thử dây thần kinh cảm giác. Nhưng ít ra cô cảm thấy thú vị một chút.
< NhuGioNhuMay > Duoc roi, nhung khi em da khong muon uong nua thi khong ep nhe...
- o O o -
Chiều tối, cô chạy qua cây cầu nhỏ rồi dừng ở điểm hẹn rất đúng giờ. Đó là một con đường vắng, một bên là dòng kênh nước đen khá rộng, một bên là nhà cửa. Bên kia dòng kênh giống như vùng ngoại ô heo hút, không thấy nhà cao tầng hay những ánh đèn phố. HoaiNiem đến sau đó 2 phút, nhoẻn cười nói cô chạy vào đi rồi phóng thẳng xe vào trong khách sạn, nói chuyện rất quen với người trực tiếp tân, lấy chìa khóa. Khuôn mặt rắn rỏi, phớt đời nhưng nội tâm. Đúng dạng của một người đàn ông cá tính. Cô bước sau anh lên phòng lầu hai. Vào phòng, HoaiNiem thản nhiên thả giỏ đồ mới đi làm về cạnh tivi, bỏ bịch ni lông đựng đồ nhắm lên bàn, kéo hai chiếc ghế quay ra cửa sổ nhìn ra dòng kênh. Cô trấn tĩnh và lấy lại thế chủ động, cũng thản nhiên rửa tay bước lại bàn xem qua những món nhậu rồi bóc nem bỏ ra dĩa anh vừa mượn của khách sạn. Hai người nói chuyện tỉnh rụi như bạn thân quen lâu ngày nhưng vẫn rất khoảng cách.
- Chút nữa có trăng lên em sẽ thấy đẹp lắm.
- Thế này mà anh gọi là sông?
- Ngồi xuống đi, em sẽ thấy sông.
Cô ngồi xuống ghế. Trước mặt là khoảng kính rộng hết đến hai bên tường, đủ cho cô nhìn vào khoảng không gian phía trước, nhưng phần tường dưới khung kính vừa chắn tầm nhìn xuống nên cô chỉ thấy mé con kênh bên kia mà không thấy mé kênh bên này. Có thể tưởng tượng là dòng sông được trong ánh sáng mờ mờ bao phủ quanh đó.
Có tiếng gõ cửa. Thằng bé dưới quầy mang lên một cây đàn guitare. Anh ôm cây đàn ngồi xuống ghế bên cạnh, rót rượu ra ly, đẩy về phía cô một ly rượu pha nước ngọt như thỏa thuận trước khi gặp mặt, cô không uống rượu được vì sợ đắng. Ly đầu tiên cho cuộc gặp mặt. Cô uống rất dễ dàng. Chẳng buồn quan sát khuôn mặt hay thái độ của cô, HoaiNiem rải ngón tay trên dây đàn. Cô bất ngờ khi nghe anh chơi những giai điệu flamenco. Cả hai vẫn còn thấy lúng túng. Anh uống liên tục, không nói gì. Thỏa thuận cũng là như vậy. Ai uống được bao nhiêu cứ uống, chẳng cần nói gì. Mỗi người có quyền chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Nhưng cô chẳng tập trung nghĩ được điều gì, vẫn cảm giác bất ổn thế nào đó.
Trăng lên, yếu ớt bên kia sông. Anh ngưng đàn đứng dậy tắt đèn trong phòng sau khi nói ngắn gọn “Anh xin lỗi!”. Cô khựng người vài giây khi đột nhiên chìm trong bóng tối. Tiếng lạch cạch của cây đàn va vào thành ghế. Không khí căng lên, một thoáng hỗn loạn trong cô. Tiếng đàn vào hợp âm xuống một nhịp rất mạnh, gỡ bung sự căng thẳng của cô.
- Anh thường hay ngồi trong bóng tối. Như thế này em sẽ thấy khác hơn, phải không? Cứ là chính mình đi.
Anh đàn, giọng hát trầm và khỏe khoắn như của người Gypsy. Trong không gian im lặng của căn phòng, của bóng đêm, tiếng đàn mỗi lúc cháy bỏng, hoang dã. Cô nhìn ra phía trước. Trăng sáng in rõ trên bầu trời. Mờ mờ phía dưới là dòng sông. Phía bên kia sông cũng tối, lùm lùm những bóng đen như những bụi cây. Cô thả người vào bóng tối, vào men chuếnh choáng, vào tiếng đàn của những giai điệu tâm hồn cháy hết mình, sống hết mình. Bao nhiêu năm đến Sài Gòn sống và làm việc cô chưa thấy lại ánh trăng này. Cũng quên mất. Mọi bon chen, nghi ngờ, căng thẳng, chán nản, mệt mỏi vụt tan biến. Cô trở về tuổi thơ trong ánh trăng dịu mát. Tưởng chừng như hơi thở của đêm len khẽ lên làn da. Cô thấy mình chạm vào chính mình, vẫn hồn nhiên, nhiệt huyết và đầy niềm tin, vẫn năng động nhưng đầy lãng mạn. Cô chạm vào những buổi tối lạnh trong những bản làng xa xôi ngày trước, bên những đống lửa vùi khoai, đọt mây, trời đầy sương mù và tiếng ếch nhái, có những đôi mắt ngây ngô và rất thật của người trong bản, của những sinh viên tình nguyện. Kỷ niệm và cảm giác mơn man trên má cô. Anh cũng đang chìm vào trong hoài niệm riêng. Tiếng đàn và giọng hát bật ra từ trong tâm hồn, cháy đến rát lòng. Bất chợt cô cười thành tiếng, giơ tay về phía trước. Anh ngưng đàn quay sang nhìn cô.
- Em đang chạm vào ánh trăng!
- Em cảm thấy thế nào?
- Bình yên! Với những hoài niệm của mình.
- Anh cũng vậy, dù cô ấy chẳng bao giờ quay lại nữa.
Anh lại đàn, lần này là những bài hát mênh mông day dứt. Cô uống, chìm trong hơi men nồng ấm, hai chân co lên ghế vòng tay ôm bó gối lại. Ánh trăng tràn đầy lên tóc cô, mặt cô, người cô, trên người anh, trên cây đàn guitare. Chẳng có gì để nói, chỉ có hai con người đang hoài niệm và đối diện với chính mình, sống như chính mình. Khi anh buông cây đàn guitare xuống, ngón tay mỏi rã, cô đã nghẹo đầu ngủ say như một đứa trẻ. Ấm áp!
- o O o -
Ngày thứ hai vào công ty, cô kiểm tra hộp thư, nhận được email thông báo của sếp dời ngày họp cuối tuần sang chiều thứ hai. Cô cười mỉm. Tưởng đâu nhận được email thông báo chuẩn bị bàn giao việc. Khi lên phòng họp, mọi người ngán ngẩm nhìn nhau than phiền lại sắp bị sếp giũa về sự kiện vừa qua.
- Sếp lúc nào chẳng thế, có cố gắng cách mấy thì sếp vẫn là mẫu người chỉ thích lôi khuyết điểm ra chỉ trích thôi.
Cô vào, cười toét nói mặc kệ sếp đi, ta cứ là ta, ta hài lòng về ta và tự rút kinh nghiệm cho ta là được. Thế đi, cho đời bớt buồn tẻ! Chị trưởng phòng nheo nheo mắt:
- Sau hội chợ ai cũng oải hết, chỉ thấy em là vẫn còn tỉnh rụi à.
- Cuối tuần rồi đi đâu thư giãn mà lên tinh thần vậy em?
- Không đi đâu hết, em đi ngắm trăng uống rượu bên một dòng sông, ở một nơi rất thanh vắng ngay giữa Sài Gòn.
- Với ai?
- Một người... mới quen...
Mọi người nói cô đùa dai, không tin được. Làm gì có một nơi như thế ở ngay giữa Sài Gòn. Cô nhún vai cười. Ai đó bảo con bé này cũng hay có những chuyện không bình thường lắm.
Sếp vào, nói đã xem ý tưởng chương trình cho khách hàng cô gửi lên sáng nay.
- Tôi vừa gửi cho mọi người rồi, ngày mai mọi người xem xong, làm brainstorm triển khai chương trình.
Mọi người nhìn cô, như thế nghĩa là tốt rồi. Cô đưa mắt nhìn sếp chờ đợi. Thế nào sếp chẳng lèm bèm lôi ra một điểm nào đấy chưa hài lòng. Và sếp cười thật, nửa như khen nửa như chê:
- Ý tưởng chương trình toàn trăng là trăng... lạ!
Kết Thúc (END) |
|
|