Chiều nay bỗng nghe lòng trống trải
Mưa về gợi nhớ nỗi xa xăm
Có người con vọng về quê cũ
Trải nỗi sầu trong những trở trăn.
Mười mấy năm xa rồi Mẹ nhỉ !!!
Đời chia đôi ngả. Mẹ và con
bao nhiêu thương nhớ còn chưa thoả
Mẫu tử tình thâm vẫn chưa tròn.
Thuở ấu thơ, ngày con mới lớn
Bên mẹ hiền sớm tối buồn vui
cùng những khi sóng gió dập vùi
vẫn ấm êm trong vòng tay mẹ.
Mẹ yêu ơi! Con còn nhớ lắm
nhớ những ngày khổ cực cam go
nhớ lời khuyên bảo, Mẹ dặn dò:
"Con hãy sống nên Người con nhé!"
Ôi! Nỗi nhớ xưa vẫn còn đây
Lời mẹ yêu vẫn cứ đong đầy
Con về xin góp lời tâm niệm
đốt tháng ngày, sưởi nỗi nhớ mong.
Mười mấy năm rồi đó mẹ ơi!
Chiều nay có một áng mây trôi
chiều nay có một người xa mẹ
gói nỗi niềm trong những vần thơ.
Kết Thúc (END) |
|
|