Nữ sĩ Hoài Cảm đào ngạch cửa moi móc hết túi bạc con công xanh đã dành dụm trong hai mươi lăm năm qua, đi lên tỉnh mua xế hộp. Bác Vui Sống vì biết lối (Đi theo đường ray tầu hỏa) mà phần cũng vì ham... vui nên nhận nhiệm vụ đưa đường
Xe mua xong, hai người đùm túm ra về thì trời sụp tối mịt mù. Hiềm vì hai cái đèn xe vặn sứt công tắc mà nó chẳng chịu le lói lên cho, nên bác Vui Sống lại được trao cho nhiệm vụ vinh quang là cởi áo vắt vai, xắn quần tận bẹn, cầm cây đèn bão dơ ngang mặt, huỳnh huỵch chạy trước đầu xe để dẫn đường cho nữ sĩ Hoài Cảm rồ hết ga lái về làng...
Cả làng chạy ùa ra xem, nữ sĩ Hoài Cảm oai vệ bước xuống xe giải thích lung tung...
Xe này gọi là xe hơi, tiếng Tây nó gọi là Ô tô cơ đấy.
Bác Vui Sống chạy marathon sút gọng dù, mặt mày phờ phạc trông... chẳng vui tí nào, thều thào lẩm bẩm:
Khiếp! Xe với cộ! Đã vác tiền bó đi rước cái của nợ ấy về rồi còn khiến ông cầm đèn chạy trước ô tô bở cả hơi tai... Xe hơi với xe hiếc! Xe hụt hơi thì có!