Một góa phụ trẻ đẹp đi thăm mộ chồng. Nàng mặc một chiếc váy rất ngắn và khiêu gợi, rủi thay lại quên mặc quần lót. Sau khi thắp nhang và cắm lên mộ xong, nàng ngồi bệt xuống đất, ôm lấy ngôi mộ và thủ thỉ:
Anh biết không, anh đi đã ba tháng rồi mà lúc nào em cũng cảm thấy anh vẫn còn sống.
Một cơn gió thỏang qua, những ngọn cỏ duới chỗ ngàng ngồi lay đông... cô nàng thì thầm tiếp:
Ngay cả như bây giờ đây, em biết rõ là anh đang ở cạnh em...
Một con tắc kè nhè đúng ngay chỗ hiểm của nàng mà bò vào.Cảm thấy nhột nhột phía dưới, nàng liền đỏ mặt nói tiếp:
Anh thì chết rồi mà tật ấy vẫn không bỏ!