Chú Cuội ở cung trăng với chị Hằng quá lâu nên thèm đồ ăn trần thế, nhất là trứng. Mà chị Hằng dạy đàn ông không được vô bếp, vì cung Hằng là cõi tiên, ai ở cỏi tiên không cần ăn uống, suốt ngày chỉ thiền thôi hà.
Nghe vậy, Chú Cuội rầu lắm, ấm ức và cơn thèm đồ ăn cứ tăng lên. Một hôm chị Hằng đi vắng Chú Cuội bèn chui vô bếp lục lạo tìm trứng luộc ăn.
May quá mới lục lọi sơ sơ, Chú Cuội thấy 2 cái trứng để ở góc tủ. Chú mừng thầm lấy luộc ngay. Trứng chín, chú vội vả dọn dẹp bếp núc rồi chuẩn bị bóc vỏ trứng ăn cho thiệt lẹ.
Hổng dè, chú vừa định bóc vỏ thì cửa bếp xịch mở. Chú hoảng hồn quên suy nghĩ vội bỏ 2 cái trúng xuống mông rồi ngồi lên đó (crack!). Chị Hằng Nga vô tới thấy bộ điệu chú Cuội nhấp nhổm và nghe có mùi trứng luộc nên sanh nghi hỏi:
Cuội! Nói không vô bếp vậy mà còn vô đây làm gì?
Chú Cuội ấp úng kiếm cớ:
Có làm chi mô! Tui pháp hiện 2 cái trứng voi... muốn nó nở nên tui phải ngồi ấp!
Thiệt răng, có trứng voi à, đâu đưa coi nào.
Nói xong chị Hằng thọc tay thiệt lẹ xuống mông chú Cuội sờ thử, bất chợt chi Hằng thụt tay lại nói:
Thiệt ha, trứng voi thiệt ta, voi con mới nở ra đó, tui rờ trứng cái vòi của nó kìa, i hi hi... thiệt.... hết biết!