Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng trẻ nọ, người vợ thì nhu mì chăm chỉ, thích vun vén cho gia đình. Còn người chồng thì khỏe mạnh đủ thứ và lúc nào cũng muốn “yêu vợ”.
Một hôm người chồng theo đoàn công ty lên xứ Lạng Sơn mua sắm và du lịch. Đang mải mê theo đám cò mồi tiêu gần hết sạch tiền vào “thần dược” Viagra, băng đĩa lậu ngoài luồng và các loại “dụng cụ oái oăm” thì nghe tiếng điện thoại di động của vợ:
- Alô, anh yêu à, nhớ mua chăn ga gối đệm trên ấy nhé!
Lúc này đã gần hết tiền nên anh chồng nói dối:
- Đắt lắm em ạ, để về nhà mua vậy!
- ĐẮT THÌ THÔI! – cô vợ nói. - Em nói to lên, trên này sóng hơi yếu – Anh chồng lớn tiếng.
Đầu dây bên kia cô vợ cũng gần như gào lên:
- ĐẮT THÌ THÔI! ĐẮT THÌ THÔI!
Cứ như vậy một hồi, cộng thêm với chợ đông người, trời thì nóng, anh chồng bắt đầu xổ mũi hắt xì hơi.
Từ đó trở đi hễ nghe tiếng: “ĐẮT THÌ THÔI” là trong tai anh chồng lại văng vẳng lời nhắc của vợ. Và cũng như theo phản xạ tự nhiên anh lại: “Hắt xì hơi” mấy cái. Rồi câu chuyện của anh được lan truyền rộng rãi trong dân gian theo cách truyền miệng kiểu tam sao thất bản và câu nói của cô vợ: “ĐẮT THÌ THÔI!” được người ta nói chệch thành: “HẮT XÌ HƠI!”, thậm chí khi một người nào đó: “Hắt xì hơi” thì người ta chắc rằng có một ai đó đang nhắc mình.