Một người đàn bà sắc nước hương trời thời trẻ làm gái điếm, khi đã về hưu muốn gột rửa lương tâm nên mới đến nhà thờ gặp Đức cha
- Thưa Cha rất thánh, thời trẻ con... Cha hãy rửa tội cho con!
- Con của ta, ta chỉ đủ khả năng rửa tội cho những công dân bình thường thôi. Với trường hợp của con, ta đành bất lực.
- Chả nhẽ không còn cách nào khác? Thưa Cha!
- Ta biết có một người duy nhất đủ độ trong sạch để làm được việc đó. Trong sa mạc phía Tây thành phố có một cao nhân đã từ lâu sống xa lánh loài người. Con hãy đến tìm ông ta.
- Cám ơn Cha. Con sẽ lên đường ngay hôm nay.
Sa mạc hoang vu nơi con người cao quý kia ẩn dật không hề có một bóng cây cỏ, động thực vật. Ngày ngày ông ta ngồi thiền, thiền chán thì đi chơi. Phần vì nóng, phần vì chỉ có một mình nên nhu cầu sử dụng quần áo trở nên không cần thiết. Trang phục duy nhất của ông là một chiếc mũ rộng vành để che cái nắng như thiêu như đốt của sa mạc.
Hôm đó, như thường lệ, cao nhân đang trên đường đi thăm thú thiên nhiên, chợt bắt gặp người đàn bà mà chúng ta đã có dịp làm quen ở trên. Với trang phục như đã mô tả, ông ta vô cùng lúng túng, rồi rất nhanh, ông tụt chiếc mũ đang đội và dùng hai tay quấn nó phía trước mình để che thân.
Đoạn ông yên lặng lắng nghe câu chuyện của người đàn bà nọ một cách chăm chú. Rồi rất nghiêm trang, ông lầm bầm cầu khấn. Vào thời điểm thiêng liêng nhất, ông đưa hai cánh tay gầy guộc lên trời, hô to:
- Hỡi các đấng thần linh...
Đang quỳ trước mặt ông, người đàn bà thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, vì kỳ lạ thay, chiếc mũ vẫn không rơi.