Ngôn ngữ thì có thể khác nhau, nhưng “hàng” thì ở đâu cũng thể, bất kể đó là nơi văn minh hay xứ “khỉ ho cò gáy”
Một người truyền giáo đã bỏ ra vài năm để chỉ bảo cho một bộ lạc thổ dân làm cách nào để trồng trọt và xây dựng mọi thứ tự cung tự cấp cho mình.
Ông ta nhận ra rằng, có một điều ông ta chưa bao giờ dạy cho bộ tộc nói tiếng Anh như thế nào, vì vậy ông ta kêu vị tù trưởng và bắt đầu đi bộ vào rừng. Ông ta chỉ một cây và nói với vị tù trưởng:
- This is a tree (Đây là một cây)!
Vị tù trưởng nhìn cây, gật gù và lẩm bẩm.
- Tree.
Người giảng đạo lấy làm hài lòng. Họ đi xa hơn nữa và người mục sư chỉ một hòn đá và nói:
- This is a rock (Ðây là một hòn đá)!
Nghe thế, vị tù trưởng nhìn và lẩm bẩm.
- Rock.
Vị mục sư thực sự cảm thấy hăng hái về kết quả đó. Khi ông ta nghe tiếng sột soạt trong một bụi cây, ông ta nhìn trộm vào trong và thấy một đôi nam nữ đang quyện lấy nhau. Vị mục sư thực sự cảm thấy bối rối và nhanh chóng phản ứng lại:
- Riding a bike (Ðang đèo xe đạp).
Vị tù trưởng thoáng nhìn đôi nam nữ, lôi cây súng trường ra và bắn chết họ. Vị mục sư nổi giận và la hét:
- Tôi đã tốn biết bao công sức để dạy cho bộ tộc như thế nào là sự văn minh và cách đối xử đúng với mỗi người, làm thế nào anh có thể giết chết những người này một cách lạnh lùng như vậy?
Vị tù trưởng đáp lại:
- My bike.