Đánh vợ sướng lắm các bác ạ. Em chính ra rất khoái đánh vợ. Hư em đánh, ngoan em cũng đánh, chả có lý do gì em cũng đánh. Mình là đàn ông phải thể hiện được cái uy của thằng đàn ông để vợ nó không dám nhờn, phải không các bác?
Em ghét nhất cái câu:
"Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa hồng".
Thế nên em toàn “táng” vợ em bằng ống nước thôi, loại phi 25 mạ kẽm ấy. “Oánh” thế sướng lắm các bác ạ!
Em xin hiến cho các bác một bí quyết để đánh vợ thành công mỹ mãn nhé. Quý các bác lắm em mới nói đấy! Này nhé: Muốn đánh vợ không để lại dấu vết, ngoài ống nước ra em còn đầu tư hẳn một cái chăn bông Hàn Quốc xịn. Rồi em luyện cho vợ em một thói quen, hễ cứ thấy em lừ mắt một phát là y rằng vợ em lập tức quấn cái chăn ấy vào người. Sau đó em cứ thế mà phang thẳng cánh, phang vô tư. Chân tay nàng có thể gẫy, xương cốt nàng có thể ê ẩm cả vài tuần, nhưng tuyệt nhiên da thịt nàng không hề thâm tím. Híc híc… đã tay lắm các bác ạ! …
Ngày xưa hồi vua Trần tổ chức hội nghị Diên Hồng, khi vua đặt câu hỏi (chắc là vấn đề có nên đánh vợ không?), các vị bô lão còn đồng thanh hô: Đánh! Đánh! Các cụ ông còn hăng thế, huống gì anh em mình, các bác nhỉ?
… Nói nhỏ nhé! Đấy là em tưởng tượng phét ra thế thôi, những lúc bị vợ “đì” em ấm ức mà nghĩ ra thế. Các bác đừng để vợ em biết, “nó” đánh em lòi kèn.