Vào những ngày cuối thu, bắt đầu chuyển sang đông, khu phố nhỏ tràn ngập những cánh hoa trắng muốt, nhỏ bé và xinh xắn. Cánh hoa mỏng manh làm nền cho nhụy hoa vàng rực, vừa duyên dáng lại vừa giản dị. Mỗi ngày đi làm về, Mi không quên mua một đóa cúc họa mi để cắm vào chiếc lọ men xanh đặt bên cửa sổ. Cô thích cúc họa mi bởi tuy mọc hoang dã, thân cây yếu ớt, tán lá mỏng manh nhưng có sức sống bền bỉ, mạnh mẽ và đặc biệt ý nghĩa bên trong sự nhỏ bé đáng yêu đó không tầm thường chút nào. Khi những đóa mi nở rộ cũng là lúc Mi cảm nhận rõ nhất những dư vị cuối cùng của mùa thu. Mùa của một ngày Mi quyết định chọn cho mình sự chông chênh.,
Mùa hoa năm nay, phòng Mi vẫn ngập tràn sắc trắng, nhưng không do Mi lựa mà từ bưu điện gửi đến. Tấm thiệp luôn được ký tắt bằng chữ H. Mi biết đó là của Hưng.
Mi gặp Hưng tại tiệc sinh nhật của cô bạn thân. Rất tình cờ và trùng hợp, bữa tiệc hôm ấy duy nhất có Mi và Hưng đều có bạn đi cùng nhưng dĩ nhiên không phải là chồng hoặc vợ mà là người yêu, mà không, phải gọi là bồ cho đúng nghĩa. Suốt buổi tiệc, Hưng như quên mất người phụ nữ đi cùng, lúc nào cũng hướng ánh mắt về phía Mi, tranh thủ hỏi chuyện. Trước khi rời buổi tiệc, Hưng đã kịp lấy số điện thoại của Mi. Mi không ấn tượng, và cũng không có ý định liên lạc lại với anh bởi Mi biết Hưng đang li thân còn Mi mới thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đầy bạo lực. Sau quá nhiều cuộc gọi nhỡ của Hưng, Mi uể oải bắt máy rồi trả lời nhưng đó hoàn toàn chỉ là phép lịch sự. Lúc này Mi không còn niềm tin và cũng không có ý định gắn bó với bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Thị trường bất động sản từng chiếm toàn bộ thời gian và tâm trí của Mi, nó giúp Mi có một cuộc sống dư dả, biệt thự, xe hơi, đồ hàng hiệu. Nhưng cũng chính nó đã đẩy Mi đến cảnh ly hôn và cuộc sống vất vưởng với một món nợ không hề nhỏ như hiện nay. Tay chủ dự án đã biến mất với toàn bộ hồ sơ cấp phép sổ đỏ cho lô đất. Tất cả số tiền Mi bỏ ra đầu tư thành ra ném vào bãi đất hoang, không giá trị. Đã có lúc cô từng rất tự tin vào khả năng phán đoán, nắm bắt thời cơ và đón trước xu thế quy hoạch, song lần này hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Quả là bài học xương máu cho những ai cố lao vào đầu tư những lĩnh vực mà mình không hoàn toàn nắm rõ như lòng bàn tay. Hiểu ra điều đó thì đã muộn. Anh chồng kỹ sư với tính ghen tuông, gia trưởng nói chuyện với Mi bằng nắm đấm khi biết cô đẩy cả nhà ra đường. Sự sĩ diện đã khiến Mi ngay lập tức xách va li ra đi và không một lần quay lại. Chỉ tội cho đứa con gái bé bỏng mới hôm qua còn được chiều chuộng, hôm nay đã phải chịu mọi thiếu thốn cùng mẹ.
Mi cắt phăng mái tóc dài uốn lọn đài các. Những chiếc váy dài tha thướt được xếp lại góc tủ. Không còn ô tô, Mi đưa đón con bằng xe máy. Mọi thứ thay đổi hết thảy duy có nét mặt lạnh lùng, bất cần của Mi là vẫn thế. Với cô, khóc ở đâu cũng thế thôi nhưng khóc trong ô tô vẫn thích hơn là sau xe đạp hay chiếc Wave tàu. Mi luôn tìm mọi cách để kiếm tiền, chủ động về tài chính và tự mang lại cuộc sống đủ đầy. Mi sợ cảm giác thiếu thốn, đói ăn của những ngày còn bé.
Đẹp, cá tính, phóng khoáng nên từ khi biết Mi đơn thân có không ít người đàn ông đặt vấn đề muốn Mi làm người tình, tiếp tục cuộc sống nhàn nhã, ăn trắng mặc trơn và đặc biệt không còn phải lo đến khoản nợ. Có những người hứa hẹn sẽ bỏ vợ để đến với Mi nếu cô đồng ý. Nhưng rồi khi những bà vợ phát hiện ra mối tình vụng trộm thì những ông chồng ấy lại trở về đúng vai trò người đàn ông mẫu mực trong gia đình. Thành ra quan niệm của Mi cũng thay đổi, sự gắn bó của Mi với một người đàn ông lúc này không cần tình yêu, điều quan trọng là sự bảo đảm cho cuộc sống của hai mẹ con.
Hưng khác những người đàn ông đó. Hưng tìm đến những người phụ nữ bên ngoài không phải vì hám những thứ mới lạ mà bởi niềm tin trong Hưng bị đổ vỡ. Anh tự giận mình chỉ biết kiếm tiền, chỉ biết đi xa đằng đằng để rồi một ngày trở về bất ngờ bắt gặp vợ mình ngủ cùng người đàn ông khác ngay trên chiếc giường cưới. Mặc dù anh tha thứ nhưng không sao còn cảm giác yêu đương hay muốn gần gũi với vợ. Vợ anh khóc lóc, xin lỗi không được bèn thách thức bằng cách công khai đi lại với người tình. Hưng vẫn im lặng. Hưng cũng không hề có ý định sẽ thật lòng với người phụ nữ nào nữa nhưng không hiểu sao sự lạnh lùng và một mực từ chối của Mi khiến anh ngày một để tâm đến cô nhiều hơn.
Hưng là giám đốc của một công ty Tư vấn Giao thông nhỏ, tuy không nhiều tiền nhưng vẫn đủ đáp ứng những yêu cầu của Mi. Anh biết Mi không yêu anh, chỉ là cần anh, nhưng anh chấp nhận. Vợ anh đã từng bất chấp mọi ngăn cản để đến với anh mà giờ còn phản bội anh thì tình yêu đâu có phải là vĩnh viễn. Chẳng thà con người ta gắn bó với nhau bởi một sự ràng buộc thì có lẽ sẽ rõ ràng và chắc chắn. Anh nghĩ thế. Hơn nữa Hưng hiểu rõ thứ mà Mi cần, thứ mà anh hoàn toàn có thể chủ động. Với anh, Mi là người phụ nữ kỳ lạ. Người đàn bà thuộc cung Bò Cạp với sự quyến rũ bí ẩn. Mỗi khi nói chuyện với Mi, nhìn vào đôi mắt nâu mơ màng ấy, Hưng luôn có cảm giác như bị hút chặt vào đó. Nhiều khi chính Hưng cũng không hiểu nổi lý do tại sao anh thích Mi. Cô không bao giờ cho anh cơ hội hiểu hết về cô. Vẻ bí ẩn ấy khiến anh luôn muốn khám phá. Đặc biệt, Mi còn có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác, tất nhiên trong đó có Hưng. Mỗi lần gặp cô cảm giác muốn chinh phục trong anh trỗi dậy mạnh mẽ. Việc Hưng công khai đứng ra trả nốt số tiền mà cô đang nợ khiến cô mở lòng hơn với anh. Anh thường xuyên đến chỗ cô. Tuy là ở thuê nhưng đó là một căn hộ gia đình nên khá thỏa mái trong sinh hoạt. Đôi lúc anh đến gõ cửa khi đã say mềm, Mi miễn cưỡng đón anh. Con bé Su cũng quen dần với sự có mặt của anh trong cuộc sống của hai mẹ con.
Hưng quyết định ly hôn để chính thức cuộc sống gia đình với Mi. Anh mệt mỏi và chán nản khi đã sẵn sàng để lại toàn bộ nhà cửa nhưng vợ anh vẫn muốn có cổ phần trong công ty. Anh cương quyết từ chối. Anh không muốn chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc. Cuối cùng vợ anh đồng ý ly hôn nếu anh chịu để lại nhà cộng thêm chiếc xe ô tô và nhận nuôi con. Mong muốn sớm kết thúc khiến anh sẵn sàng đồng ý.
Mi cùng bé Su chuyển đến căn nhà kiêm công ty Hưng mới mua. Do dồn hết tài sản cho cuộc hôn nhân trước nên ngôi nhà mới vẫn phải nợ lại một số tiền. Theo ý Hưng, Mi nghỉ việc ở nhà giúp anh mọi việc chi tiêu, mua bán, cơm nước cho gia đình và công ty. Mãi rồi cũng quen, nhờ bàn tay chăm sóc của Mi, anh khỏe khoắn, phong độ trông thấy. Cũng từ ngày hai người chính thức đăng ký kết hôn việc làm ăn của công ty trở nên vô cùng thuận lợi. Công trình được giao ngày một nhiều, doanh thu của công ty tăng lên trông thấy. Từ chỗ vài người, công ty giờ đã mấy chục nhân viên. Khoản nợ đã dần trả hết, Hưng rộng vốn để đầu tư. Mi thấy vui nhưng đôi lúc cũng thấy chông chênh bởi giữa cô và anh không có sợi dây ràng buộc. Trước kia đã nhiều lần Hưng nói về việc sinh con, một đứa con chung của hai người nhưng cô luôn lo sợ, sợ sự phức tạp của cuộc sống con riêng, con chung, sợ cuộc hôn nhân liệu có đi đến cuối đoạn đường. Nhưng giờ đã 40 tuổi, cô cần sự yên ổn và hơn nữa cô nhận thấy mình đã thực sự muốn gắn bó với Hưng. Cô quyết định đồng ý song bề ngoài chưa bao giờ cô thừa nhận điều đó. Cô muốn giữ giá trị của mình trong mắt Hưng vì cô biết Hưng sẽ nhanh chán những thứ chắc chắn thuộc về mình. Hưng vui ra mặt, mua trang sức, mua xe ô tô, rồi đặt mua những thứ bổ dưỡng cho cô tẩm bổ. Nhưng ông trời như muốn trêu ngươi. Trước kia nhiều lần cô phải khốn khổ đi giải quyết sự cố thì giờ mãi không thấy gì. Đi khám, bệnh viện trả kết quả do chất lượng buồng trứng kém, nên phải thụ thai bằng phương pháp nhân tạo. Lần thứ nhất lấy được hai trứng, được hai phôi trưởng thành, bản thân cô ổn, đủ điều kiện để đặt nhưng Hưng muốn sàng lọc để đảm bảo thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh. Kết quả phôi bất thường. Lần thứ hai lấy được một trứng tách ra ba thể, khi đưa tinh trùng vào lại hỏng. Sức khỏe của Mi giảm đi trông thấy. Thêm lần thứ ba vẫn không được, Mi đành buông xuôi. Mi nghĩ có lẽ ông trời không cho vợ chồng cô có con chung. Mi sinh tiêu cực, lại thêm tính vô tư đôi lúc vô tâm của Hưng khiến cô trở nên dễ kích động. Hơn một lần Mi đòi chia tay vì những chuyện không đâu nhưng Hưng luôn kiên trì và nhẫn nại chờ đợi những cơn giận dữ của Mi qua đi. Cuộc hôn nhân của Mi như con thuyền bập bềnh trên sóng lớn.
Thành phố trẻ chuyển mình, các dự án, các khu chung cư mọc lên san sát. Trụ sở công ty vốn nằm trong đường nhánh nhưng theo quy hoạch mới sẽ ra ngoài mặt đường chính. Người ta trả Hưng giá cao gấp đôi so với thời điểm ban đầu. Cơ hội đến, anh quyết định bán công ty để chuyển sang khu chung cư cao cấp. Tầng 1, tầng 2 vẫn làm công ty. Tầng 3, tầng 4 dành cho gia đình sinh hoạt. Mi vui như đứa trẻ sắp được nhận quà. Mi đã thực sự thoát khỏi những toan tính ban đầu. Rất lâu rồi mong mỏi của Mi chỉ là vun đắp cho tổ ấm mà cô đang có. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ chưa đầy một tháng nữa sẽ kết thúc thời gian mẹ con cô về ở theo anh, ở trong căn nhà mang riêng tên anh. Để có ngày hôm nay cũng bao công sức của Mi ở trong đấy. Sự chăm lo, toàn tâm toàn ý của Mi đã góp một phần không nhỏ cho sự phát triển của công ty. Dù Mi không trực tiếp làm ra tiền nhưng rõ là “của chồng công vợ”. Mi sung sướng nghĩ đến việc ngôi nhà mới sẽ mang tên hai vợ chồng. Mi sẽ sống trong ngôi nhà mới với tư cách của chủ hộ. Những tháng ngày vất vả, hi sinh của cô sắp được đền đáp, bắt đầu những tháng ngày tươi mới. Nhưng hoàn toàn trái với suy tính của cô, chỉ một lần duy nhất anh dẫn cô đến xem nhà, sau đó trong suốt quá trình làm thủ tục cũng như hoàn thiện, không một lần nào cô được có mặt. Ngôi nhà mới, công ty mới vẫn mang tên một mình Hưng. Điều đó thực sự xúc phạm cô. Sau bữa cơm tối, Mi nhìn xoáy vào Hưng hỏi lớn tiếng:
– Tại sao sổ đỏ chỉ mang tên một mình anh?
Không hề lúng túng hay tìm cách xoa dịu cô, Hưng đáp gọn lỏn:
– Ngôi nhà này được mua từ tiền bán nhà cũ, đương nhiên đó vẫn là tài sản trước hôn nhân.
Sự thẳng băng của anh khiến cô rùng mình. Giọng cô run lên:
– Em đồng ý tiền mua nhà này từ tiền bán công ty cũ, nhưng anh hoàn toàn có nhiều cách giải quyết. Anh có thể bán mảnh đất ở ngoại ô đứng tên hai vợ chồng để thêm vào mua và hoàn thiện. Em không cần mảnh đất kia, em muốn thấy tên mình ở chính ngôi nhà này.
– Em biết rõ mảnh đất đó chưa được cấp sổ đỏ mà.
Mi nổi khùng:
– Vậy thì em có gì ở cuộc hôn nhân này. Gần hai mươi năm chung sống cuối cùng em cũng chỉ là người ở theo, trong tay không có một đồng hay sao?
– Một nửa mảnh đất là của em. Xe ô tô của em. Còn ngôi nhà này đứng tên anh.
– Anh đừng nói là không biết việc ô tô đứng tên công ty? Em không muốn là kẻ ở nhờ- Mi vừa nói vừa khóc- Anh nói xem, cái gì của riêng em? Ngay cả anh cũng chưa bao giờ là của riêng em. Em luôn là người biết sau cùng những quyết định của anh- Cô nấc lên- Tại sao anh lại gạt em ra khỏi cuộc sống của anh, khiến em như kẻ đi làm thuê không công?
– Em là vợ anh, chỉ là chúng ta nên rõ ràng với nhau về tài chính.
Mi hậm hực khóc bỏ vào phòng. Bình cúc họa mi làm cô thêm giận dữ. Trái ngược với vẻ tươi tắn dưới ánh mặt trời, trong đêm cánh hoa cụp lại trông thật buồn bã, cô đơn. Bình thường cô yêu những bông hoa bé nhỏ mà giờ bỗng dưng cô thấy ghét, ghét chính cái ý nghĩa biểu trưng cho sự yêu thương thầm lặng. Một thứ tình yêu lệ thuộc. Hà cớ gì sự vui buồn của người này phải phụ thuộc vào người kia? Cô hất tay gạt đổ bình cúc họa mi. Chiếc lọ men xanh vỡ toang, những mảnh vỡ hắt sáng lóa lên trong bóng tối. Những cành hoa bỗng chốc trở nên trơ trụi, xơ xác và đáng thương.
Mặc cho Mi dằn dỗi rất nhiều ngày sau đó Hưng vẫn không thay đổi quyết định. Hôm về nhà mới, Mi bỏ mặc Hưng tự lo liệu mọi việc. Từ lắp nội thất, mua sắm đồ đạc đến lắp rèm cửa, những công việc cô thường làm và rất thích thú bởi cô nghĩ đây đâu phải là nhà của mình, cô đâu cần làm những việc không cần thiết. Mỗi khi có người nói lời chúc mừng tân gia, Mi lại thấy tủi thân, trong lòng buồn như thể mọi thứ đang vỡ vụn, như thể những nụ cười kia đang cười chế giễu cô, một kẻ ở nhờ. Còn Hưng luôn tỏ ra vui vẻ như chưa hề có buổi tối hôm đó.
Từ ngày chuyển về sống trong căn hộ mới, Mi lúc nào cũng u uất. Cô và Hưng ở hai phòng riêng, đó là yêu cầu của cô. Nhiều lần cô định vứt bỏ tất cả nhưng rồi cô sợ sẽ lặp lại cuộc sống xưa kia. Người đàn bà cá tính và nổi loạn trong cô dường như đã chết. Tuổi trẻ không còn, nhan sắc phai nhạt khiến Mi e sợ. Rời bỏ Hưng, hai mẹ con cô sẽ lại đi ở thuê, kiếm việc mới rồi hàng ngày phải lo cơm áo gạo tiền. Mà làm gì khi cô đã ngoài 40 tuổi, tấm bằng kế toán đã xếp góc quá lâu. Bố mẹ cô đã già, sẽ không chịu nổi việc cô con gái duy nhất bỏ chồng lần thứ hai. Hơn nữa, con bé Su chỉ hai năm nữa sẽ tốt nghiệp Đại học. Cô cần cố gắng chịu đựng, nếu không vì mình, thì cũng phải vì con. Lúc con bé ra trường, không còn phải lo cho nó nữa, lúc ấy cô sẽ có thể sống theo mong muốn của riêng mình.
Đối lập với sự cam chịu, u buồn của cô là vẻ hài lòng, phấn chấn của Hưng. Mọi việc của công ty anh vẫn nhờ cô lo liệu. Những dịp đặc biệt không lúc nào anh quên tặng quà cho Mi. Tiền chi tiêu anh không bao giờ chặt chẽ. Công việc vẫn bận rộn, công trình luôn bị thúc giục cho kịp tiến độ. Nhiều hôm Hưng thức đến hai, ba giờ đêm để cùng anh em hoàn thiện hồ sơ, nhưng vừa chợp mắt được vài tiếng đã vội vùng dậy sửa soạn để kịp đi thuyết trình phương án với chủ đầu tư. Thương Hưng, nỗi giận trong Mi lại lắng xuống.
Con trai Hưng đang học năm cuối Đại học Giao thông vận tải. Nghỉ hè, Long tranh thủ về nhà mấy ngày xin phép xuống Hà Nội làm thêm. Buổi tối, Mi chợt nhớ ra có bưu phẩm đóng dấu Khẩn gửi đến công ty cuối giờ chiều, cô mang xuống phòng làm việc của Hưng.
Cánh cửa khép hờ, bên trong Hưng và Long ngồi đối diện ở bàn uống nước. Hưng có thói quen tôn trọng con cái, luôn ngồi nói chuyện với chúng như thể những người đã trưởng thành. Mi nghe rõ tiếng Long:
– Cô Mi đã hi sinh cho công ty, chăm sóc bố con mình ngần ấy thời gian, tại sao ngôi nhà này không có tên cô ấy?
– Bố đã nói ngôi nhà này có từ trước khi bố lấy cô, bố muốn nó vẫn đứng riêng tên bố.
– Bố xem cô ấy là gì? Bố có nghĩ đến cảm xúc của cô ấy không? Cô ấy thường khóc trong phòng riêng, bố có biết không?- Long gay gắt.
– Có. Không những thế bố rất hiểu suy nghĩ của cô ấy nên bố buộc phải làm thế.
Long im lặng. Tiếng Hưng nhỏ dần:
– Con cần biết, trong cuộc hôn nhân này bố là người chủ động. Bố sợ cô ấy sẽ bỏ bố giống như mẹ con đã từng làm thế. Chỉ có điều mẹ con khác cô ấy. Mẹ con bỏ đi khi có người đàn ông khác. Còn cô Mi… rất có thể sẽ bỏ đi nếu như không lệ thuộc bố về mặt tài chính… Bằng mọi cách bố phải giữ cô ấy… Ở cùng bố, cô ấy sẽ không phải lo lắng đến cuộc sống.
– Đó không phải là lý do để bố đưa ra quyết định vô lý ấy.- Tiếng Long mỗi lúc lại to hơn.
– Cô ấy không yêu bố… – Giọng Hưng kỳ lạ như một tiếng thở dài.
Mi choáng váng trước cuộc đối thoại không đầu không cuối. Mi bước thật nhanh lên phòng. Cô lấy chìa khóa lao xuống tầng 1, nổ máy xe rồi phóng ra đường cái. Hưng quá ích kỷ. Anh áp đặt cuộc đời cô, áp đặt cả suy nghĩ của anh về cô. Anh bất chấp cảm xúc của cô chỉ để đảm bảo sự yên ổn cho riêng mình. Anh biết được điểm yếu của cô và anh dùng nó để trói buộc cô trong cuộc hôn nhân mà chỉ mình anh là biết rõ. Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng lại dưới chân Cầu Tình yêu. Mỗi lần buồn không hiểu sao Mi lại xuất hiện ở đây một cách vô thức. Hàng nghìn chiếc khóa được khóa chặt ở thành cầu, hàng nghìn chiếc chìa mãi mãi nằm dưới đáy nước. Có phải nhờ thế mà những đôi lứa yêu nhau sẽ mãi mãi không thể rời bỏ nhau? Cô bước về phía đoạn giữa cây cầu. Ổ khóa có khắc tên cô và Hưng vẫn nằm nguyên đó. Dù bây giờ không biết chiếc chìa khóa của nó ở mãi đâu nhưng cô sẽ mở toang chiếc ổ đã không còn chắc chắn ấy. Cô không thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân mà chỉ một mình cô hết lòng, còn người đàn ông của cô chỉ xem cô như một phép toán trong cuộc đời. Cô dõi mắt nhìn theo những ánh điện xanh đỏ kéo vệt dài lăn tăn trên mặt nước. Xa xa những đôi yêu nhau vẫn đang lúi húi khóa thêm những chiếc ổ mới, cùng nhau tung chiếc chìa khóa xuống nước rồi nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Cô dọn ra ngoài ở chưa đầy ba tháng thì Long điện báo Hưng ốm nặng muốn gặp Mi. Cô từ chối. Đây không phải là lần đầu Mi tuyên bố chia tay, đã quá nhiều lần như vậy nhưng lần nào Hưng cũng tìm mọi cách khiến cô quay lại. Anh luôn nói yêu cô, cần cô nhưng khi cô quay về lại tiếp tục đối xử với cô một cách lạnh lùng và toan tính. Từ hôm cô đi ngày nào Hưng cũng gọi nhưng cô không bắt máy. Lần này, cô đã xác định bắt đầu cuộc sống mới không có Hưng. Song những ngày Hưng ốm là những ngày Mi sống trong dằn vặt. Có những lúc Mi định quay về nhưng rồi sự tự ái lại chiến thắng. Đến khi Long gấp gáp báo với Mi rằng Hưng đang cấp cứu trong viện khiến cô khụy xuống. Gần đây Hưng thường xuyên đau bụng, đi khám bác sĩ chẩn đoán u cuống mật, rất nhanh sau đó có kết quả ung thư và giờ khối u đang vỡ, làm bội nhiễm ra toàn bộ khoang bụng. Nhìn Hưng mà Mi không sao cầm được nước mắt. Chỉ mấy tháng không gặp mà tóc Hưng bạc trắng, nước da chuyển từ hồng hào sang vàng kè rồi tái xạm. Mặc dù đau đớn nhưng Hưng rất tỉnh táo. Thấy Mi đến anh cười như thể vừa trút bỏ được gánh nặng: “Cuối cùng em cũng chịu về?”. Anh kể chuyện khám bệnh, chữa bệnh một cách rành rọt rồi dặn cô cùng hai đứa nhỏ:
– Sau này mấy mẹ con đi siêu âm phần bụng, phải nhớ siêu âm cho đủ gan, mật, tụy, dạ dày. Phát hiện sớm, điều trị sớm, đừng để như anh.
Mi không nói gì, chỉ cầm tay anh khóc. Những ngày sau đó Hưng vật vã trong những cơn đau. Nhiều hôm không chịu đựng được, anh lịm đi trong móc phin và thuốc ngủ. Phác đồ điều trị mới nhất của bệnh viện cũng không thể kéo dài những ngày tháng anh ở bên cạnh cô. Trước kia cô một mực muốn dứt mình ra khỏi anh thì giờ khi anh rời bỏ cô thì tất cả thể xác và tâm hồn cô dường như bị rút kiệt. Cô không còn muốn sống. Nhưng thằng Long và con Su vẫn chưa ra trường.
Sau đám tang của anh, trước khi xuống trường, Long đến gặp cô. Long gầy tọp nhưng khuôn mặt rắn rỏi hẳn lên. Sau một lúc im lặng Long đẩy về phía cô chiếc phong bì của công ty với ánh mắt thúc giục. Nhìn Long dò hỏi nhưng Mi vẫn gượng mở. Là bản di chúc do Hưng viết tay. Trụ sở công ty Hưng để lại cho Mi và Long. Nửa phần đất ngoại ô anh để cho Su. Mắt cô nhòe nhoẹt nước. Thì ra anh đã sớm biết bệnh tình. Ngày anh viết bản di chúc chính là ngày chuyển nhà mới.
Một lần nữa trái tim cô tan nát. Ngày Hưng mất, Mi thấy mình mất tất cả, cuộc sống, niềm tin, niềm hy vọng. Giờ đây điều làm Mi đau đớn chính là sự ân hận. Hưng không hề ích kỷ, vô tâm như cô nghĩ, chỉ là do anh luôn lo sợ, còn cô, cô đã không đủ lòng tin, không đủ mạnh mẽ để sống với tình cảm thật của mình khiến Hưng phải tìm mọi cách trói buộc cô, để cả hai luôn phải sống trong những tháng ngày dằn vặt. Nét mặt Mi đau đớn và khổ sở. Giờ đây việc đứng tên, hay không đứng tên chủ hộ đâu còn quan trọng nữa. Với Hưng, Mi không còn cơ hội để bù đắp cho anh về tất cả những gì anh đã dành cho mẹ con cô. Có lẽ cả Hưng và cô đều sai. Đến giờ cô đã hiểu, với tình yêu, mọi toan tính đều là không phải.
Long lừng khừng bước ra cửa sau khi dặn Mi: “Mẹ thu dọn đồ đạc chuyển về nhà thôi. Mai con qua”. Lần đầu tiên Long gọi Mi bằng mẹ. Mi nhìn ra ngoài cửa. Bình cúc họa mi lại rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Một ngày không xa Long sẽ thay Hưng tiếp quản công ty. Công ty sẽ, mà không, chắc chắn là của Long. Mi phải quay lại để giúp công ty, đợi Long ra trường. Nghĩ đến điều đó, Mi thấy như được tiếp thêm sức lực. Mi bước theo Long ra cửa, đặt tay mình lên đôi bàn tay mảnh khảnh, gân guốc của Long vỗ nhẹ. Ánh nắng cuối thu tràn qua đám lá tạo nên những hình tròn loang dài trên mặt đất…
Kết Thúc (END) |
|
|