Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tiếng Hú Của Sói Tác Giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà    
    Sói chẳng thể quên.
    Cuối năm ấy một người đàn ông đến mua nó lúc hai tháng tuổi để làm quà tết biếu cấp trên. Ông ấy đặt nó nằm trong chiếc túi xách tay, chỉ để hở khóa đủ cho nó không bị ngạt.
    Không thể đoán định được quãng đường từ nơi nó được sinh ra đến nơi sẽ ở cho tới lúc chết là bao xa, nó nằm im chờ đợi. Lúc cửa xe mở tiếng chủ tiếng khách thân thiện chào nhau, nó mới ló đầu ra ngoài lén mắt nhìn. Trộm thấy cấp trên của người mua nó làm quà, cao mập trán hói tóc thưa, da mặt nhẵn nhụi, với bề ngoài phồn thực trong bộ py-za-ma kẻ sọc màu xanh nhạt, chủ nhà cũng chẳng đặc biệt hơn những người đàn ông ở quãng tuổi ấy, ngoài đôi mắt sắc lạnh là khác hẳn mọi người.
    Nó lại lén nhìn lần nữa. Qua ánh mắt giao tiếp nó thấy rõ giữa chủ và khách vẫn có ranh giới rõ ràng. Uống vơi tuần nước, chủ nhà mới nâng nó lên xoay trái xoay phải ngắm nghía.
    - Con chó đẹp thật.
    - Vâng. Đây là con chó đầu đàn, bố mẹ nó xuất xứ tại Đức và đều là F1. Tuy em có đôi chút kinh nghiệm chọn chó, nhưng với giống chó này em vẫn phải nhờ anh bạn có chuyên môn chọn giúp đấy ạ. Đây anh xem, con này mông cao, thân trường, bụng thon, đuôi dài buông thẳng chấm đất, ức nở vàng rực màu lửa, bốn chân đã to chắc khỏe không khuỳnh lại có huyền đề nữa. Riêng bộ đầu của nó thì miễn chê anh ạ. Mặt của nó hầm hố mà không tối, mõm vuông tai dày, hai mắt giả trên đôi tròng mắt thật. Chó bốn mắt là loại tinh anh, nhưng tuyệt nhất vẫn là cái chẩm ở trên đỉnh đầu nó. Mới hai tháng tuổi mà đã sờ thấy chẩm, chẩm của chó càng to chỉ số thông minh càng cao. Trong thế giới động vật, (Khuyển - Mã) là hai loại thông minh và trung thành với chủ nuôi nhất anh ạ. Em tin, anh sẽ hoàn toàn hài lòng vì món quà tết của em.”
     Chủ vừa đáp lời khách, vừa cười mãn nguyện.
    - Anh cảm ơn về món quà này của chú.
    Nhìn chủ và khách hỉ hả tạm biệt nhau, nó càng yên tâm tin cậy về nơi ở này.
    Hình như vẫn hoài nghi những lời tán dương của người tặng nó cho mình, ngay ngày hôm sau ông chủ cùng trợ lí đem nó đến trường nuôi dạy chó nghiệp vụ, nhờ giám định lại nguồn gốc và chỉ số thông minh của nó. Chẳng biết tại đấy họ đánh giá thế nào mà trên đường về ông chủ nhìn nó tỏ ra đắc ý lắm. Từ hôm ấy nó được đặt tên là Sói.
    Được cả nhà chăm chút nên Sói cũng bớt nhớ mẹ nhớ đàn. Bà chủ và cậu chủ thường gọi bằng giọng trìu mến. “Cu Sói, hay thằng Sói.” Nó khoái được mẹ con bà chủ gọi mình thế. Còn ông chủ chỉ khô cứng theo mệnh lệnh. “Sói ra! Sói vào! Sói nằm im!”
    Sói tự thấy mình thông minh hơn đồng loại, bởi nó nghe và hiểu hết những lời đối thoại của con người. Mỗi khi nhìn ánh mắt của con người hoặc con vật đối diện với nhau là Sói biết người ấy, hoặc con vật ấy nghĩ gì sắp hành động gì. Chỉ riêng ông chủ của mình là nó không thể nào hiểu được. Ông vẫn hào sảng nhưng ít khi Sói thấy ông nói cười quá độ, kể cả lúc tay bắt mặt mừng với ai đó. Nhiều lần các cộng sự đến nhà, có người ân cần vồn vã, có người bỗ bã làm thân, có người xu nịnh thớ lợ, thậm chí có người cãi vã đấu khẩu đến độ giơ nắm đấm trước ông, Sói vẫn thấy đôi mắt chủ của mình không tỏ ra hoan hỉ hay tức giận.
    *
    Đã hơn sáu tháng từ ngày là thành viên trong ngôi biệt thự này, hôm ấy nó mới thấy người đàn ông có đôi tròng mắt nâu đen trở lại. Ra ngoài ô tô, người ấy xách chiếc va li đựng tài liệu cao thành, hoạt từng bước khoan thai qua sân vào phòng khách.
    Sói vẫy xoắn đuôi mừng quýnh hít hà hơi quen cũ. Cứ ngỡ người đã mua nó đến làm qùa tết vừa rồi phải được ông chủ vồn vã lắm, nhưng sau khi đôi mắt sắc lạnh cùng tiếng quát của ông hướng về nó, Sói hiểu mình không được phép cuồng nhiệt như thế, nó đành cúp đuôi lùi lại nhưng vẫn đủ khoảng cách đối diện với chủ và khách.
    Sau vài câu thăm hỏi sức khỏe cụ chủ, trên bàn vẫn chưa cạn ấm trà. Khách nâng chiếc vali nhẹ tay đặt lên bàn bấm số, mở nắp xoay về phía chủ.
    - Em biết anh mê loại thuốc lá này nên biếu mấy tút để anh dùng dần.
    Không tỏ thái độ, ông chủ của nó chỉ nói:
     -Xếp kín va li thế này đâu phải mấy tút, chú tính đốt phổi tôi dần ư? Tôi nhận một tút còn lại chú mang về đi.
     Vừa nói ông chủ vừa lấy ra một tút thuốc. Do sơ ý để sát mép bàn, “tút thuốc” căng nặng hơn bình thường lại không gài nắp nên khi rơi xuống bật tung vỏ ngoài, Sói nhổm lên nhìn lại nằm xuống ngay, bởi tràn ra nền nhà không phải thuốc lá. (Sói nhớ lại lần ấy…cậu chủ vừa đưa Sói hít hà tờ tiền ông chủ cho vừa nói với nó. Đây là dola, Sói ngửi mùi này rồi tìm chỗ ông giấu lấy cho cậu mấy tờ nhé. Sói muốn nghe lời cậu chủ nhưng bố của cậu đã bỏ trong két sắt nên nó không thể…)
    Những thếp tiền đưới nền nhà đã được xếp lên bàn. Sói thấy da mặt ông chủ rần rần đỏ, thoắt màu da lại trở về bình thường. Ông giằn giọng.
    - Chú lại thế rồi. Hôm trước tại phòng làm việc tôi đã nói chú đừng đến gặp tôi nữa. Thời điểm này rất nhạy cảm, việc khác tôi có thể giúp, nhưng việc này chú đừng đẩy tôi vào thế khó. Các đơn vị muốn có dự án đều phải qua đấu thầu, đơn vị nào chuẩn bị hồ sơ chặt chẽ hợp lí nhất sẽ trúng. Không thể khác.
    - Em biết thế, nhưng anh là chủ dự án, mong anh giúp một số “quân xanh” khi bỏ phiếu thầu như năm ngoái đã giúp đơn vị T…
    Liếc xéo sang ông chủ, Sói vẫn thấy đôi mắt của ông sắc lạnh cùng từng lời mình nói.
    - Chưa lần nào dự thầu nhưng chắc chú đã biết rất rõ, trên tôi còn có lãnh đạo Bộ, Thanh tra ngành, quanh tôi còn có Công an Kinh tế, rồi các đơn vị dự thầu khác sẽ soi mói tìm ra dấu hiệu không bình thường. Rất quý cậu, nhưng tôi không giúp được đâu.
    Khách ghé gần vai chủ nói nhỏ hơn, như thể ngoài Sói còn có người khác nghe được.
    - Em luôn tin anh có thể giúp được đơn vị em.
    Ông chủ của Sói đập mạnh tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt khách sẵng giọng.
    - Mọi sự vẫn phải đúng luật, chú đừng tự tin mà khảng định điều gì vội.
    Chủ cùng khách đều im lặng. Không gian phòng khách như quánh lại, Sói chỉ nghe quả lắc trong chiếc đồng hồ treo tường vọng tiếng ra đều đều. Bỗng nó nghe thấy giọng ông chủ nhẹ hẳn.
    - Thôi, chú cứ về chuẩn bị hồ sơ xin dự thầu, phải rạch ròi mạch lạc đến từng chi tiết nhỏ nhất. Từ giá đền bù giải phóng mặt bằng, giá vật liệu trôi nổi, giá nhân công, vào được vòng trong tính sau.
    Sói không nhìn rõ ánh mắt của hai người khi họ đi ra cổng, chỉ thấy chủ vỗ nhẹ lên vai khách trước khi khách bước lên xe.
    *
    Mấy năm gần đây, không hiểu tại sao những người thường đến với ông chủ cứ thưa dần. Sau lần xách dola tới đây, người đã mua nó làm quà tết cũng không thấy xuất hiện nữa.
    Quanh nhà vắng ngắt, Sói chỉ sủa vu vơ mấy con chim sẻ ngoài vườn cho đỡ tẻ. Lúc này mặt trời chưa đứng bóng, nắng đã như đổ lửa xuống cái sân gạch, tràn cả lên những bậc thềm. Hơi nóng hầm hập lùa ngược lên tất cả các tầng. Chạm vào đồ vật gì cũng nóng ran. Ngoài vườn. cây đứng lặng lá rũ xuống mềm oặt. Tiếng ve sầu từ dãy sấu ngoài đường vọng vào ra rả, đồng loạt râm ran, rồi lại đồng loạt tắt lặng. Sói vào nằm vật gần cửa chính nhịp thở nặng nhọc, toàn thân rệu rã mỏi nhừ.
    Trước khi đến trường bà chủ đã đơm cho Sói một bát cơm với mấy miếng sườn rim, nhưng nó không đụng đến. Biết mình không ốm, Sói chỉ rất buồn. Cái sự buồn lại cứ nhằm lúc nhà vắng ngắt mà hiện diện, như cố tình dẫn dụ nó trở về trận đòn cũng vào ngày nắng nóng như hôm nay.
    Trận đòn đã qua từ lâu, mọi cơn cớ cứ âm ỉ tự buồn mãi chẳng nguôi, khiến mỗi khi nhớ lại, Sói vẫn ấm ức khi không thể chia sẻ được với vợ con ông chủ. Cố quên thì cơn cớ lại bắt nó nhớ lại ngày mẹ con bà chủ về quê ngoại
    ... Hôm ấy. Đang giấc ngủ ngày, Sói bỗng bật dậy bởi đánh hơi thấy xe của ông chủ sắp gần tới nhà, nó chạy ra sát cổng rít sâu trong họng, vẫy tít đuôi mừng trước khi nhìn thấy chủ. Sói đã quen cách tài xế riêng xuống mở cửa xe cho ông, nhưng nó ngạc nhiên khi xuống xe sau ông chủ là người đàn bà trẻ.
    Nhìn cách ông chủ thể hiện khác bình thường, nó biết đây là khách quý nên ghé mũi sát chân nữ khách hít hà, chỉ muốn lưu giữ hơi thân quen về sau. Đấy là bản năng của giống chó săn mà thôi, thế mà nữ khách hét thất thanh nhảy lên co cao hai chân quặp chặt lấy ông chủ. Nó ngỡ ông chủ bị tấn công nên đã ngoạm vào mông nữ khách. Vừa giận giữ quát Sói, ông vừa cúi xuống kiểm tra vết thương của nữ khách. May quá, chỉ rách đến quần lót thôi em ạ. Ông chủ vỗ về nhẹ nhàng khi dìu nữ khách lên phòng riêng của mình rồi mới quay xuống trị tội nó.
    Ông cầm chiếc gậy tập quyền của con trai vụt vào mặt vào lưng Sói tới tấp, nó đã chạy trốn dưới gầm cầu thang ông vẫn trút giận lên đầu gậy hướng vào thân thể nó. Sói cãi lại bằng ngôn ngữ của chó, tiếng sủa váng nhà, có lẽ thấy đuôi mắt nó rỉ máu ông mới quăng chiệc gậy ra sân. Chẳng nhẽ chỉ vì rách chiếc quần lót của người đàn bà trẻ ấy là cái tội dẫn đến cái chết này ư.
    Sói nghĩ mình sắp chết, bởi toàn thân nó cứ lịm dần không thể gượng dậy được nữa. Trời đã oi nóng lại lặng gió, xung quanh khu nhà yên ắng đến nỗi Sói cảm nhận sự chết đang hướng về phía mình. Chợt tiếng nói dịu êm như cái đêm nó sắp phải rời xa mẹ hồi ấy… Con vẫn trong luân hồi nên chưa chết được đâu, phải cố sống để học được những bài học về Luân hồi Nhân Quả. Nếu ngộ ra, kiếp sau sẽ thoát được kiếp súc sinh này con ạ...(1) Sói mở mắt ra, nó không thấy ai bên mình, mà chỉ thấy một áng mây trắng vừa bay lên giữa khoảng trời xanh ngắt.
    Sói vẫn chập chờn nửa mơ nửa tỉnh, đôi mắt khép hờ nửa thức nửa ngủ.
    … Có tiếng kèn trống, tiếng khóc của bà chủ, tiếng khóc của cậu chủ, và nhiều tiếng khóc của ai, ai nữa nó không rõ hết. Tiếng khóc đan xen trong tiếng nhạc ỉ eo lê thê như kể lể giãi bày. Nó cố bật dậy đi vào phòng khách. Người đã chết nằm trong cái hộp gỗ dài màu vàng tía. Những người thân đang chia nhau từng dải vải trắng. Nó nghe bà chủ nghẹn ngào nói với con mình.
    Cho “thằng Sói” được nhìn ông lần cuối rồi hãy để họ đóng nắp áo quan. Cậu chủ đỡ nó lên. Sói thấy đôi mắt người nằm trong hộp gỗ đã khép, da mặt bủng bệch không hồng hào khỏe mạnh như mọi ngày. Tiếng trống đánh bùm, tiếng phèng la xập xoèng đồng loạt rộ lên. Tuột khỏi tay cậu chủ Sói chạy vụt ra sân, nó cố vươn cổ tru lên một tiếng để tiễn biệt một kiếp người mà không được, cái đầu trĩu nặng cứ ghìm cổ nó xuống…
    Chợt tiếng lách cách mở khoá cổng, Sói bật dậy thảng thốt. Ối trời, vẫn là giấc mơ ngày. Lúc ấy nó mới định thần nhớ lại. Đấy là đám ma cụ chủ từ năm ngoái, ông chủ của nó còn kia, đã chết đâu.
    *
    Cậu chủ đỗ đại học là một ngày trọng đại của cả nhà, ông bà đang đợi con trai về liên hoan thì bất chợt chuông cổng reo. Sói chưa kịp chạy ra tới nơi, ông chủ đã hấp tấp lùa nó vào trong cũi.
    Người đàn bà trẻ bị Sói cắn rách quần lót ngày ấy lại đến. Cô ấy vẫn đẹp nhưng nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Hình như cô ấy nói gì đó với ông chủ, rồi phăm phăm đi vào nhà. Ông chủ sải bước theo cố ngăn lại nhưng không thể. Người đàn bà trẻ như cơn gió đông bắc ùa vào, phòng khách bỗng toát lạnh. Bước tới đối diện bà chủ của Sói, nữ khách nhỏ nhẹ.
    - Xin lỗi chị vì sự đường đột này. Hôm nay em đến để thú nhận, em đã có con với chồng chị.
    Không tỏ ra ngạc nhiên trước người phụ nữ trẻ hơn mình, bà chủ của Sói bình thản từng lời.
    - Tôi đã biết từ lâu, cô đừng nói thêm nữa.
    - Không, chị phải biết thêm điều này. Anh ấy dỗ em phá thai, nếu không bỏ đứa trẻ, em buộc phải im lặng, sẽ nhận được chu cấp nuôi con. Em không đòi hỏi tiền, chỉ muốn con em có tổ tông đàng hoàng, nhưng anh ấy đã từ chối. Khi thằng bé tròn một tuổi, cả hai mẹ con em bị nhiễm Covid phải cách ly tuyệt đối. Giữa sự sống chết mong manh em vẫn hi vọng, nhưng anh ấy đã vứt mẹ con em như vứt túm giẻ bẩn.
    Thay cách xưng hô, nữ khách quay sang ông chủ của nó.
    - Tôi đến để cho anh biết, thứ nhất tôi đã im lặng để anh được yên vị, thứ hai thằng bé giống anh như khuôn đúc. Đây là di ảnh của nó, tro cốt tôi gửi tại ngôi chùa nàỳ.
    Ông bao giờ cũng làm chủ mọi tình huống, thế mà lúc ấy ngây dại khi cầm tờ giấy xác nhận của nhà chùa. Ông cố níu người đàn bà trẻ để phân bua điều gì đó, nhưng nữ khách lạnh lùng xoay người quay ra cổng. Cô ấy bước vào nhanh thế nào, bước ra cũng nhanh như thế.
    *
    Được gần con người, Sói chưa thấy ai đẹp như cậu chủ của nó, từ thân hình dong dỏng cân đối săn chắc, đến khuôn mặt tuấn tú với nước da hồng hào khỏe mạnh, trông cậu đẹp tựa thiên thần. Ấy vậy mà giờ đây cậu như quả bóng căng đang xẹp hơi dần, hình hài sọm hẳn. Ngày trước, mỗi khi học xong cậu thường xuống sân chơi đùa với Sói hoặc vào bếp giúp mẹ. Bây giờ cậu chỉ nhốt mình ở trong phòng riêng, thậm chí đến bữa cậu cũng không nhớ nữa. Cho đến một hôm Sói chứng kiến cuộc xung đột dữ dội chưa từng thấy giữa ông chủ với con trai mình.
    - Mày có biết số tiền ấy là…
    Ông chưa nói hết cậu chủ đã khẳng định:
    - Con chỉ biết đấy là những cọc tiền không sạch.
    Cậu chủ bất ngờ dùng cái vũ khí ấy để chống lại bố mình. Hai tròng mắt ông bố gần như bật ra ngoài. Ông vớ luôn cây gậy gỗ đã từng đánh Sói lao về phía con trai. Ông phang gậy tới tấp vào con mình, không cần biết chỗ nào sẽ phạm vào tính mạng, như ông đã đánh nó. Cậu chủ không tránh đòn cũng không cãi lại bố mình như Sói đã cãi lại ông hồi nào, chỉ có bà chủ bất lực gào lên.
     - Ông đánh nó đến chết à, trong cơ thể nó có xương cốt của ông đấy.
     Cậu chủ cố gượng dậy vuốt nước mắt cho mẹ mình rồi lặng lẽ đi ra nhà xe. Ông chủ vẫn cầm cây gậy lao về phía con trai. Bị mất thăng bằng ông ngã vật xuống như người đấu võ bị hụt đòn, đầu va vào góc bàn, tay vẫn chới với theo thằng con đang leo lên xe máy lao ra cổng. Từ ngày bỏ nhà đi, cậu chủ chưa một lần trở về. Chắc cậu không thể biết, bố mình đã đổ bệnh sau cú ngã ấy.
    Chiều nay người nữ khách của ba năm trước lại đến, Sói không hiểu có sự gì nữa đây. Cô ấy đằm thắm mặn mà hơn trước nhiều. Vẫn giọng nhẹ êm nữ khách nói với bà chủ của nó.
    - Em mới biết tin anh ấy bị tai biến, hôm nay em đến thăm đồng thời cũng muốn được tạ lỗi với chị trước khi đi định cư ở nước ngoài. Ngày ấy em quá nông nổi, cũng phận đàn bà em mong chị tha thứ.
    Thiếu phụ trẻ dịu dàng khác hẳn lần trước. Cô ấy còn nói những gì nữa với bà chủ, nhưng Sói không nghe rõ. Chỉ thấy hai người đàn bà, một là vợ, một là người tình của ông chủ, họ cứ chìm vào trong mắt nhau. Cả hai đôi mắt rưng rưng đầy nước. Đến lúc tiễn kẻ tình địch của mình ra về, Sói mới nghe bà chủ ôn tồn chậm rãi.
    - Chị đã cho qua từ lâu rồi, chúc cô có cuộc sống mới, hạnh phúc.
    *
    Bà chủ của Sói xấp xỉ tuổi chồng, từng nét thanh tú vẫn chưa tàn phai hết trên khuôn mặt đẹp từng nét, cùng làn da mịn màng bẩm sinh của mình, chỉ riêng đôi mắt có hàng mi dày lúc nào cũng buồn mà thôi. Sói nghĩ. Những người có đôi mắt như thế thì trong tâm chẳng bao giờ được an nhàn.
    Chưa khi nào Sói thấy bà to tiếng với ai, ngay cả khi biết chồng mình đã giăng hoa cùng người khác, bà cũng chỉ nói đủ để ông nhìn thấy hậu họa. Bà cố giữ không khí bình thường trong gia đình, cho tâm lí đứa con trai đang độ tuổi vị thành niên không bị tổn thương. Bằng ấy năm Sói đã thấu hết nỗi cô đơn của bà chủ trong ngôi nhà này. Bấy nhiêu muộn phiền chẳng biết chia sẻ cùng ai, nên bà chỉ tâm sự với Sói như với một con người.
    Chiều nay, Sói lại phủ phục bên bà để nghe giọng trầm buồn ấy cất lên. Con có biết không, ma quỷ đã đánh tráo người chồng của ta thành một kẻ hoàn toàn khác, nó làm tan biến ánh sáng tỏa ra từ người đàn ông ta đã si mê từ thủa còn thiếu nữ. Như thế vẫn chưa đủ hay sao, ma quỷ còn dụ đứa con duy nhất của ta bỏ nhà đi biệt chẳng biết sống chết phương nào. Vừa nói bà vừa tức tưởi như chưa bao giờ được khóc thành tiếng. Lúc này bà lặng đi rất lâu, đôi mắt chỉ hướng vào vô định. Hình như tâm hồn bà cố vực dậy từng ký ức tốt đẹp về chồng mình, để bấu víu vào quá khứ ấy mà sống.
    Sói hiểu hết, nhưng chẳng có cách nào để chia sẻ, nó chỉ biết dụi dụi đầu vào tay bà, hoặc khẽ đập chót đuôi xuống nền nhà mà thôi.
    Từ ngày ông chủ ngồi trên xe lăn giống cụ chủ hồi ấy, bà chủ của nó phải nghỉ dạy trước chế độ để chăm sóc chồng mình. Suốt ngày Sói chẳng nghe ông nói, chẳng thấy ông cười, chỉ thấy ông vẫy cánh tay yếu ớt về hư vô, nó không hiểu ông chủ cười với ai, vẫy ai ở phía ấy nữa. Bà chủ xoay bánh xe lăn lại gần hơn cây quạt, vừa mát vừa đúng cái thế đút thức ăn vào miệng cho chồng mình.
    Người đàn ông phong độ, nói cười sang sảng hồi nào, bây giờ chỉ nghẹo đầu nhìn vợ mình cười ngây dại. Bà chủ nó chỉ thở dài. Sói chẳng hiểu bà thở dài vì cái nhìn vô hồn của chồng mình, hay bà thở dài vào niềm hi vọng về con trai cứ hun hút như đường hầm không thấy tia sáng cuối. Nhưng bà vẫn nâng niu hi vọng mong manh ấy để chờ đợi.
    Sói thương bà chủ lắm, mà chẳng biết bằng cách nào để thể hiện được, nó chỉ biết ngày đêm ra sân, vươn cổ hú đến vô tận từng hồi dài hơn bình thường. Tiếng hú của Sói xuyên qua âm dương, có lúc giữa trưa, có lúc giữa khuya, như tiếng thú lạc bầy trong rừng thẳm, như tiếng gió hú trong những đêm giông tố. Âm thanh nghe ma quái như tiếng gió rít xiết, xoắn vặn từng cành thấp cành cao trên những cây gạo mọc hoang tận bãi tha ma gần điếm canh đê, bên bờ sông Cái. Tiếng hú như vọng đến mọi kiếp đã được sinh ra trên cõi này, thấu tận cùng nỗi khao khát của chính nó. Khao khát của một con vật muốn nói ngay được tiếng người, để có thể chia sẻ nỗi đau của người đàn bà đang sống trong nhà này.

Kết Thúc (END)
Nguyễn Thị Ngọc Hà
» Tiếng Hú Của Sói
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam