Mênh mông dằn vặt tình buồn
Bây giờ nước lũ mưa nguồn lăn qua
Bóng người mỗi lúc , mỗi xa
Ru chi điệp khúc nhạt nhòa năm canh
Khóc thầm đau đáu ngày xanh
Gom mùa giông tố chòng chành tuổi yêu
Nỡ nào úp mặt trời chiều?
Xót xa cỏ úa liêu xiêu nỗi lòng
Mênh mông đậu nhánh mênh mông
Cơn đau vời vợi gai chông mọc đầy
Thương người tình cũ còn đây
Gieo chi một cõi đắng cay cho đời
Tự nhiên , hụt hẫng , chơi vơi
Tình yêu vọp bẻ rã rời rụng rơi
Vo tròn mơ ước xa xôi
Nụ cười héo úa bờ môi thuở nào?
Mênh mông vớt mộng chiêm bao
Tình yêu trả lại trăng sao ngẫm sầu
Cau trầu ôm bóng cau trầu
Vôi nồng hăng hắc nghiêng đau vai người
Thi nhân thơ thẩn gượng cười
Đời vô nghĩa lý chín, mười...cuốn trôi
Ghét thương vốn dĩ cạn lời
Nắng mưa một thuở tơi bời nắng mưa
Kết Thúc (END) |
|
|