Những ước mơ chỉ còn là mơ ước
Mười năm sau cánh vạc gãy đường chiều
Em đã bỏ đi dòng đời xuôi ngược
Tiếng thở dài đứt quãng vọng đìu hiu
Những ước mơ màu đơn sơ , giản dị
Sống và yêu về đoạn cuối thiên đường
Bài văn cuộc đời chưa chia dàn ý
Con đường tình mù mịt cõi khói sương
Những ước mơ bỗng giật mình , hoảng hốt
Chẻ mỏng sợi yêu , đâm thủng chân trời
Em đóng cửa tình , đời anh thui chột
Đau đáu lòng ,tàn một kiếp rong chơi
Những ước mơ ngày cây si bật gốc
Em hóa thành một kẻ lạ , người xa
Ném bâng quơ về nằm miền cô độc
Ảm đạm hoàng hôn , bóng lệ nhạt nhòa
Những ước mơ đã ngủ yên dĩ vãng
Một kiếp người cứ mong manh , mong manh...
Triệu người quen còn mấy ai thông cảm?
Thấu hiểu , sẻ chia , biết rõ ngọn ngành?
Những ước mơ chỉ còn là huyền thoại
Định mệnh an bài đen trắng , trắng đen
Cắn rứt lương tâm bầu trời nhoi nhói
Tựa chiếc lá rơi êm ái đường mềm
Kết Thúc (END) |
|
|