Những cơn mưa chiều bất chợt
Mộng trôi in dấu vai hờ
Đếm tình dường như không ngớt
Mắt em đốm lửa giấc mơ
Những cơn mưa chiều cuối hạ
Thương chiếc lá vàng rơi mau
Nỗi sầu ngập đầu phố lạ
Xác ve chết rũ năm nào?
Những cơn mưa chiều dai dẳng
Ướt hết một mùa thi ca
Tình đau còn hơn ai cắn?
Xin em đừng trách trời già
Những cơn mưa chiều gieo mộng
Ngưng hát bên bờ môi hoa
Ong non vẫn còn lạnh cóng
Run run chiếc bóng thật thà
Những cơn mưa chiều chầm chậm
Kéo tình mắc lưới bến xa
Giã từ đôi môi cay đắng
Tội chi chiếc áo đôi tà
Những cơn mưa chiều lạ lẫm
Một , hai , ba... giọt cuồng ghen
Tình yêu trút cơn oán giận
Mái nhà tình yêu ướt mèm
Những cơn mưa chiều xa vắng
Em về thăm thẳm ngõ hoang
Trái đất muôn điều rối rắm
Đoạn đành câu chuyện hợp tan
Những cơn mưa chiều luống cuống
Rơi nghiêng chẳng biết phương nào?
Đánh rơi chôn vùi oan uổng
Một vùng kỉ niệm mai sau
Kết Thúc (END) |
|
|