Cánh chim mòn mỏi về rừng
Đánh rơi giọt lệ lưng chừng đầu non
Khói sương lãng đãng hoàng hôn
Đám mây lẻ bạn buồn hơn kiếp người
Cánh chim biền biệt ngậm ngùi
Cuộc đời còn lại nguồn vui chưa tròn
Hàng cây gầy guộc héo hon
Lá vàng cúi mặt bãi cồn đìu hiu
Cánh chim xa vắng mộng chiều
Một vòng tiều tụy tình yêu cuối mùa
Áo tình rách rưới lưa thưa
Nẻo về bỏ mặc sớm trưa chạnh lòng
Cánh chim côi cút bầu không
Chân trời xám xịt buồn trông lá sầu
Con người bèo bọt vời đau
Đôi chân giẫm nát úa màu thời gian
Cánh chim nằm khóc thở than
Thương dùm năm tháng hồn oan ức hồn
Mon men dốc lạ tủi hờn
Ngậm cay nuốt đắng mỏi mòn ngày xanh
Cánh chim thức ngủ chòng chành
Nghĩ suy chiếc lá xa cành ưu tư
Nhủ thầm với tiếng giã từ
Thói đời đen bạc buồn ư là buồn
Kết Thúc (END) |
|
|