Bên bến hạ oi nồng như thiêu đốt
Một mình ta cô độc bước xiêu hình
Một mình em đứng đó cứ lặng thinh
Nghe thổn thức hai trái tim vỡ nát
Đôi mắt đỏ dõi vào đời ngột ngạt
Đôi chân mòn dẫm đạp mọi giấc mơ
Ta và em như những kẻ điên khờ
Tâm ngây dại thẫn thờ cơn điên loạn
Đêm bỏ lại bao nhiêu là ân oán
Bước đi về chốn cũ giấc rêu phong
Em một mình ôm tượng đá chờ mong
Trăng đã khuyết nửa vành bên kia núi
Kết Thúc (END) |
|
|