Tâm hồn đầy rẫy nỗi buồn
Tình yêu vội chết, yêu đương rã rời
Trắng đêm khó ngủ héo môi
Khen ai châm lửa đốt trời tro than?
Tâm hồn nương náu cỏ hoang
Tiếng côn trùng, kêu dở dang nao lòng
Thềm xưa mấy kẻ ngồi trông
Ngày xưa rón rén nụ hồng tặng ai?
Tâm hồn reo réo phôi phai
Đường trần đầy ắp chông gai bao giờ?
Anh chưa uống cạn giấc mơ
Mạch nguồn giếng ngọc bến bờ ở đâu?
Tâm hồn ngồn ngộn thương đau
Lời yêu chưa ngỏ , tiễn nhau chưa thành
Mong manh sương khói mong manh
Nắng mưa góp nhặt ngày xanh đôi mình
Tâm hồn ngọn gió rung rinh
Mười năm giông tố rập rình đâu đây
Đời từ muôn thuở cỏ cây
Buồn vui có được bao ngày trong năm?
Tâm hồn gợi nhớ xa xăm
Mắt em nhốt bóng trăng rằm ngày xưa
Chạy đua cho hết bốn mùa
Thời gian là thế chanh chua giăng đầy
Kết Thúc (END) |
|
|