Thành đứng trên cầu, mặt hướng về phía thành thị đang dần chìm trong hoàng hôn, trong khoảnh khắc giữa đêm và ngày, giữa lúc đèn đường chưa sáng rõ, đèn xe còn chưa bật, khi ánh sáng của một nghìn văn phòng của cả trăm tòa nhà mà tòa này cao hơn tòa trước, chạy thẳng vào mây và hòa vào nắng nhạt, tầng tầng lớp lớp. Vệt chiều nhảy múa trên những mặt kính sáng loáng, bật tung tẩy trên những tấm pin mặt trời. Cái rượm vàng của hoàng hôn như được nhân lên mãi, lấp loáng, sóng sánh như thứ mật rừng đổ trào ra không gian. Bầu trời đỏ lựng nhún mình vào trong những dãy cao tầng bàng bạc sừng sững rồi đầm mình vào dòng nước bên dưới, chảy tràn rực rỡ.
Cây cầu Thành đứng đã ở đây từ một ngàn năm trước. Khi ấy cây cầu nối hai bờ sông, phía nhìn về mặt trời khi chiều xuống là một thị trấn nhỏ, nhà trắng, ngói đỏ, chuông gió treo cửa, bàn ăn ngoài hiên, xuồng ghe mắc cửi. Phía đông là vùng quan ở, nhà mười tám gian, vườn tược đình đài, cửa hàng, phố xá, ngựa xe như nước. Một bên giản dị hiền lành, một bên hào hoa phong nhã. Cây cầu nối liền đôi bờ sông mà lúc đó cũng nối liền những số phận con người.
Ngày cầu xây xong, người ta nô nức đi từ bên mặt trời lặn sang bên mặt trời mọc và ngược lại. Mái cầu cong vút. Người là kẻ lượt. Thành còn nhớ khi trăng lên hôm ấy, người ta vẫn còn đi, như trẩy hội. Mà là hội thật, hội mừng xây xong cầu, nối tây và đông, trấn nhỏ và vùng quan ở. Nam thanh, nữ tú. Tay xách đèn lồng. Áo tấc, áo lĩnh. Chiếu chạn đèn đóm. Rực rỡ đèn màu dọc theo bờ sông. Lung linh hoa đăng trôi theo dòng nước. Thiên hà trải rộng. Trăng sáng như gương.
Thành gặp Nhã trên cây cầu ấy. Thành còn nhớ mãi, khi Nhã dừng lại, ngọn đèn trong tay nàng đong đưa, một chiếc thuyền trôi qua, đằng xa vẳng lên tiếng hát.
Cô gái áo xanh. Ba ngàn tóc đẹp. Mày như núi xa. Mắt như hồ bạc. Dáng vẻ thong dong. Nụ cười duyên dáng. Ngoảnh mặt trong trăng. Ngàn năm như mộng.
Đó là tất cả những gì Thành còn nhớ. Dáng hình mảnh mai ấy, đứng trước mặt anh. Chỉ cần nhớ đến thôi là lòng anh lại thấy êm ả.
Và mặt trời sau lưng Thành cũng êm ả như vậy. Chưa từng thay đổi, chưa từng khác đi. Cái bất biến của mặt trời rọi chiếu thành phố đã trăm lần biến ảo. Những căn nhà sơn trắng, những vườn cam chín mọng, đền chúa, phủ quan trong trí nhớ của Thành giờ đã chuyển mình hay tan vỡ ra thành những tòa nhà chọc trời, cứ vươn mãi vươn mãi, như các bậc thang gối đầu vào nhau, thẳng đến thiên đàng.
Thành giơ tay, bỗng không khí như xao động, hoàng hôn tách thành từng lớp. Một lớp sáng đỏ thẫm, rồi một lớp xanh nhạt, rồi rồi cam, rồi chàm rồi tím, có ánh sáng như đại dương vô tận, có ánh sáng như cực quang nhảy múa, có tia sét cuối đông, có làn mây sớm hạ. Phân liệt rồi quyện bến thành một sợi tơ lấp lánh. Nhìn lại lần nữa, sợi tơ ấy đã rã rời thành trăm ngàn sợi mảnh, từng sợi như một giấc mơ, phủ lên máy tóc Thành. Tóc anh dài dần dài dần, cho đến khi vô vàn ánh sáng cùng vụt tắt.
Hoàng hôn biến mất.
Thành bước về phía thành phố.
Ngàn đèn sáng rực. Cả thành thị bỗng chốc vỡ ra. Xe bỗng đâu xuất hiện trên đường. Ầm ào, bát nháo. Chẳng ai đoái hoài đến bầu trời hoàng hôn vừa tắt, và cậu thanh niên đang bước đi trên đường. Thật ra là dù có có nhìn đến Thành, họ cũng sẽ không để ý tới.
Vì Thành chẳng phải người. Chẳng ai có thể nhìn thấy anh cả. Người duy nhất đã từng nhìn thấy anh là Nhã. Nàng cầm đèn lồng, mỉm cười với anh.
Thành không biết mình là thần khi nào. Anh không nhớ những chuyện trước kia. Chúng lâu lắm rồi, thành những câu chuyện truyền miệng hoang đường. Có thể anh cũng chưa từng nhớ gì cho đến khi anh gặp Nhã. Nụ cười của nàng bên ánh đèn lồng khiến trí óc của anh như mở ra. Như bình minh xé toạc đêm đông, như một vẩy màu lên tấm lụa trắng. Anh chẳng còn ngu muội nữa. Trong nụ cười của Nhã, Thành có tên, có dáng hình, có khuôn mặt. Anh là thần, là chủ quản của ý niệm bất diệt, là cái bất biến của thời gian, là cái vô hạn của không gian. Anh là Thành, chàng trai trong đôi mắt Nhã, người mà Nhã chưa từng gặp, chỉ là trong lòng nàng nảy ra một cái tên. Thành.
Thành. Là Thành. Là Thành. Khi cái tên nảy ra trong Nhã, nàng đâu ngờ một vị thần sinh ra. Nàng đâu ngờ chỉ một cái ngảnh mặt vô tình, một nụ cười không chủ đích với một chàng trai xõa tóc bên cầu, nàng đã tạo nên một vị thần, đã nuôi dưỡng ra những sức mạnh vô biên. Nàng chỉ đơn giản là nghĩ, chàng trai đó là Thành.
Trong khoảnh khắc của ánh mắt chạm vào mình, và cái tên bật thốt. Thành biết mình đã yêu Nhã.
Thành chưa từng yêu vì anh chưa từng nhớ. Anh chưa từng nhớ vì anh chưa từng nghĩ mình tồn tại. Làm sao mà một thứ gì tồn tại được nếu người ta không hiểu về nó, không thấy, không chạm, không thanh âm, không bóng dáng. Anh là thần, là một ý niệm, là câu chuyện hoang đường. Cho đến khi Nhã thấy anh.
Lần đầu tiên Thành thấy mình muốn chiếm hữu một điều gì đó.
Tình yêu của anh dành cho nàng lớn đến nỗi, anh hóa thành một cơn mưa. Hội cầu tan tác. Nhã vội trú mình vào một mái hiên. Nàng chợt đưa tay ra, chạm vào một giọt mưa. Đó là lần đầu tiên có người chạm vào anh.
Thoảng thốt, trong cuộc đời ngàn vạn năm của Thành, mọi thứ dồn lại trong cái chạm đó. Anh chảy vào người nàng, len vào từng tế bào. Anh kéo nàng ra khỏi mái hiên. Rũ sạch áo quần. Anh hôn lên môi nàng, giữa một dòng sông cuộn sóng. Anh vuốt bầu ngực căng tròn trong tâm bão, cơn bão gây ra lũ lụt, một làng chài bị chôn vùi. Anh tiến vào người nàng, một đoàn trăm thuyền lướt sóng trong hội xuân, một ngàn người đàn ông lực lưỡng vung mái chèo. Bọt nước tung bay, hò reo rợp trời. Bầy cá vạn con cuộn tròn lấy Nhã. Một giọt nước bay lên, một cơn mưa rơi xuống. Một hơi thở. Một hạt mầm. Nước từ cao chảy xuống, suối đổ về sông, sông ùa ra biển. Tuần hoàn trong cái vĩnh hằng.
Anh kéo Nhã sống hết một đời người trong cái hôn ấy, khi anh tiến sâu vào nàng. Nhã rạn nứt ra. Anh đắp nặn nàng lại, từ bào thai trong bụng mẹ, cho đến tóc bạc da mồi, bằng dục vọng của anh, chạy tràn chiếm xâm, hóa nàng thành đá, thành rêu, thành muôn loài thú vật. Thân xác người phàm như nàng làm sao chịu nổi ái ân của một vị thần. Tâm trí người phàm như nàng làm sao chịu nổi tình yêu của một vị thần.
Trong phút chốc, khi Nhã vươn tay chạm vào giọt mưa ngoài hiên. Nàng hóa điên.
Nhã hóa điên trong chín kiếp.
Thành gặp lại Nhã trên cây cầu ấy chín lần.
Chín lần của Nhã đối với anh cũng chỉ như một đêm. Cái thời gian dằn vặt của con người đối với Thành chỉ là một cái ngảnh mặt. Vì không ai thấy anh, nên anh không tồn tại. Chỉ khi Nhã cười với anh. Anh sống lại, và anh hóa thành nắng, thành vũng bùn, thành hoa sen, thành cơn gió, thành một cái cây, thành một quả táo. Và Nhã uống anh, ăn anh, vuốt ve anh, dẫm đạp anh, cào cấu anh. Chín lần như vậy. Chín đời của Nhã.
Phố phường sụp đổ, vườn tược tan hoang. Người ta xây đi xây lại cây cầu này lên trên nền cầu cũ. Người ta lại kể nhau nghe một câu chuyện hoang đường là cây cầu phải tồn tại cả ngàn năm rồi. Có một vị thần chờ đợi nhân duyên của mình trên cầu. Và hai bên bờ sông, nhà cao lại cao lại cao, người chờ người đợi cứ chờ cứ đợi.
Thành không chờ đợi nữa. Đây là lần thứ mười của Nhã. Anh biết lần này nàng sẽ không đến. Những lần trước khiến Nhã căm ghét anh. Nỗi đau nào sánh bằng một vị thần chảy vào trong người mình, làm sống lại từng đời từng kiếp. Chín lần thành một dấu ấn, và Nhã không bao giờ bước chân về phía tây thành phố một lần nào.
Thành thu lấy ánh sáng hoàng hôn của từng ngày trong một ngàn năm, khi anh mở tay ra, mắt anh xoay chuyển. Mặt trời mọc nơi mắt trái, lặn nơi mắt phải, vũ trụ xoay mình trong những cái nhăn mày. Thành bước tới trước, người anh tách thành ngàn vạn, phủ trong sương, trong nắng, tóc bạc, tóc xanh, hình cây, hình lá.
Nhã cũng hiện lên trước mặt anh. Nàng vận áo xanh, tay cầm đèn sáng. Chín đời của Nhã hiện ra cùng lúc, là tiểu thư, là người hầu, là thiếu nữ nông thôn, là tu sĩ, là ăn mày, là nam, là nữ. Dù là ai, Nhã đều biết mình phải đến cây cầu, năm mình hai mươi lăm tuổi, để rồi Nhã phát điên, chết trong sự lẫn lộn chín đời chín kiếp của mình. Nhã phải đi đến cây cầu năm hai mươi lăm tuổi vì nàng biết có Thành đợi mình ở đó.
Chín cái chạm của Thành đều bắt đầu rất dịu dàng. Như sương trên lá, như gió ôm hoa, như bình minh tháng chín, như đêm nhạt tháng giêng, là xõa chân trong suối, là đắm mình trong mưa. Chín lần đầu tuyệt đẹp. Và Nhã chỉ nhớ như thế đời đời kiếp kiếp. Vì tất cả những gì sau đó nàng nguyện cầu mình quên đi.
Chỉ là lần thứ mười Nhã đã không còn chịu nổi nữa. Nàng chẳng biết mình sợ cái gì, nàng chỉ biết từng tế bào của mình đều căm ghét cây cầu nối hai phần của thành phố. Câu chuyện về vị thần đợi người yêu trên cây cầu khiến nàng buồn nôn. Nàng giật mình từng đêm trong những giấc mơ điên loạn về một người xâm chiếm lấy mình, cấu xé mình thành trăm ngàn mảnh vụn. Rồi gắn lại từng mảnh, rồi hẹn gặp lại mình. Từng đêm từng đêm một, Nhã thành người hầu, tiểu thư, thành nam, thành nữ, nhưng đều đến cây cầu ấy dù nàng không hề muốn. Nhã chỉ biết mình bật khóc trong bất lực từng đêm từng đêm.
Cho nên lúc này, Nhã đứng trên tầng thượng của một tòa cao ốc, nhìn ngắm trăm ngàn tòa nhà xung quanh. Cây cầu ở ngoài tầm mắt. Nàng sẽ nhảy xuống, ngay trước khi mình hai mươi lăm tuổi. Chỉ có cái chết mới giải thoát nàng khỏi nỗi đau này, mới thấy mình không còn ô nhục. Và khi hoàng hôn biến mất, Nhã gieo mình xuống đất.
Nàng thấy Thành đứng trước mặt mình. Hóa thân ngàn vạn. Chỉ cần nhìn là nàng biết đó là Thành. Vì nỗi đau khiến cả người nàng như run rẩy. Nhã rơi xuyên qua một buổi hoàng hôn, vào trong một ánh trăng đỏ lựng, rồi nàng rơi xuyên qua biển rộng, một hành tinh tan vỡ, một thiên hà thành hình. Nhưng càng rơi, càng rơi, cây cầu lại càng gần càng gần hơn nữa. Cây cầu hóa thành một sợi dây, cắt xuyên qua người nàng.
Nỗi đau đó quá lớn chỉ có thể vang thành tiếng thét. Tiếng thét vang vào mặt Thành, cái thét bất lực của một người chưa từng được lựa chọn, cái đồng thuận chưa từng nói thành câu. Chín người cùng hét. Tiếng ầm vang đau đớn phẩn uất chín đời chín kiếp của nàng vang vào trong vũ trụ, nổ thành một ngàn hành tinh.
Và lần đầu tiên Thành hiểu thế nào là đau khổ.
Nhìn cô gái mình đã yêu hết lòng đau đớn hét lên. Anh thấy mình thắt lại. Anh thấy cái chết hiện hình trước mặt. Tiếng thét dội vào anh như tịch diệt, như niết bàn.
Và lần đầu tiên Thành muốn chết.
Một ngàn tòa cao ốc lao mình theo Nhã. Trời đổ, đất nghiêng.
Thành ôm lấy Nhã. Lần đầu tiên anh hiểu thế nào là chạm vào một người mình trân quý. Anh ôm Nhã rơi trong vũ trụ. Rồi Nhã tan ra, nổ tung như lúc vũ trụ hình thành. Nàng bật khóc, nhưng thoát khỏi cái ôm của anh khiến nàng hạnh phúc.
Và khi Nhã nổ tung, người con gái duy nhất trông thấy Thành biến mất, ý niệm về Thành cũng theo đó chết đi. Thần lại chẳng còn tên. Chỉ có thể gọi là thần. Thần. Là. Thần.
Cô gái áo xanh. Ba ngàn tóc đẹp. Mày như núi xa. Mắt như hồ bạc. Dáng vẻ thong dong. Nụ cười duyên dáng. Ngoảnh mặt trong trăng. Ngàn năm như mộng.
Kết Thúc (END) |
|
|