Em về buổi nắng đã tàn hơi
Để nét buồn riêng đẫm lệ cười
Chiếc võng xưa mòn dăm sợi lẻ
Cung đàn cũ đứt vạn vòng lơi
Còn đây chén rượu tình năm cũ
Vẫn đó dòng thi mộng nửa vời
Gột rửa hương thầm hôm tiễn cuối
Cho sầu muộn chết giữa chiều rơi
Kết Thúc (END) |
|
|