Nhớ em xưa rất ngọt ngào
Nhớ tôi một thuở lao đao võ vàng
Phủi tay, em bước sang ngang
Chậm chân, tôi chỉ ngỡ ngàng ngó theo
Giờ em... cách núi cách đèo
Có còn nhớ đến kẻ theo sau mình
Ơi em, này nụ cười khuynh...
thành xưa đã chẳng rung rinh một thời
Kết Thúc (END) |
|
|