Trăng soi dọi mảnh đất quê tôi
Ai không biết và ai đang được biết
Ai đang như tôi đứng ngắm nhìn
Qua khung cửa sổ - trong phòng vắng
Đứng ngắm trăng khuya – đứng một mình
Để cho thương nhớ kìa chợt đến
Rồi giật mình chẳng biết nhớ ai
Trăng vẫn sáng – mây trôi hờ hững quá
Sương nhẹ nhàng sa thoảng mùi thơm
Cứ ngọt lạnh, ngọt lạnh êm êm
Bao giờ nhỉ có hai người đứng ngắm
Qua khung cửa này với ngọt – êm – say,…
Kết Thúc (END) |
|
|