"Một trai một gái một nhàh hoa
Lắm trai lắm gái lắm oan gia"
Một thằg đã quậy thấy bà
Hai thằg nó quậy gấp ba bốn lần...
Gái trai mặc kệ cũg cần
Con người da thịt phàm trần như nhau.
Vô duyên nhận những niềm đau
Phúc dày dầu ác lại giàu người thân.!
Thôi thì chấp nhận nào phân
Cơ trời đã định mình lần sao ra?
Trần gian ta cứ chan hòa
Bề trên nhầm lẫn thì ta vẫn cười...
Kết Thúc (END) |
|
|