Một người nói:
- Tôi thấy trong sách binh thư có câu: “Quả bất địch chúng Nhược bất địch cường” (Ít không thể chống lại nhiều, yếu phải thua mạnh). Sở dĩ chúng ta bị “bắt nạt” là vì ai lo phận nấy, không có sự đoàn kết nên mọi sự chống đối đều dễ dàng bị “đàn áp”. Nay ta lập ra một hiệp hội, chung lưng đấu cật với nhau thì “nhất hô bá ứng” (Một người hô, trăm người hưởng ứng). Đừng ai bỏ ai thì việc gì mà phải sợ các mụ ấy.
Mọi người đều cho là phải, nhất loạt đồng thanh, cắt máu… “mông” ăn thề. Rồi thì rượu vào lời ra, khí thế anh nào anh nấy bốc lên ngùn ngụt. Chuyến này thì có thể ăn tươi nuốt sống các bà vợ chứ chẳng chơi.
Giữa lúc ấy, các bà vợ nhận được tin mật báo, đồng loạt kéo nhau ra miếu. Các anh chồng hồn xiêu phách lạc, thần hồn nát thần tính, chạy toán loạn, tranh nhau thoát thân. Có vị còn vãi tè ra quần.
Tan cơn nguy biến, gặp lại nhau, cả bọn mắt la mày lét, đếm thấy thiếu một vị. Họ bèn rón rén kéo ra miếu để tìm thì thấy anh này vẫn ngồi khoanh chân trên chiếu, mặt không đổi sắc, Cả bọn lè lưỡi thán phục, bản lĩnh thế là cùng. Phen này phải tôn anh ấy làm đại ca mới được. Chẳng ngờ lại gần xem thì thấy anh ta đã chết cứng tự bao giờ.