Sao nhỏ bất chợt tan biến thành một vệt sáng, bay ra cửa sổ rồi vút lên trời cao. Su bật tung cửa, nhìn lên trời hét lớn:
Rầm…
Một tiếng rơi kinh khủng làm Su giật mình thức giấc. Cô bé dụi mắt nhìn quanh phòng.
Một vật gì đó đang phát sáng. Không lẽ là ma?!
– M…
Su chưa kịp kêu lên, một vệt sáng từ vật thể lấp lánh đó bay vèo đến mặt cô bạn. Đó là một cú chạm rất nhanh nhưng êm nhẹ. Su thấy thân thể mình cứ thế ngồi yên, không kêu la, không di chuyển được nhưng vẫn nghe thấy được mọi thứ xung quanh.
Vật thể lấp lánh đó tiến gần lại Su. Đó là một ngôi sao màu xanh biêng biếc. Bốn cánh sao cử động như tay và chân. Ngôi sao có khuôn mặt của một đứa bé. Tay bạn sao này có cầm một chiếc đũa nhỏ. Trên đầu đũa là một ngôi sao xanh bé tí, cũng lấp lánh.
– Xin chào! Tên tớ là Sao nhỏ! Tớ là một ngôi sao tốt. Tớ xuống đây du lịch thôi. Bạn đừng sợ nhé!
Su cố nén hơi thở sợ hãi lại. Su chớp chớp đôi mắt thay cho lời hứa: Được, mình không sợ và không la lên nữa!
Sao nhỏ lại vung đũa lên, một vệt sáng bay ra. Su đã cử động trở lại được nên thở phào nhẹ nhõm. Su ôm chiếc gối vào lòng, vẻ còn chút sợ hãi.
– Mình… Bạn cần gì ở mình?
– Tớ chỉ muốn kết bạn thôi. – Sao nhỏ hớn hở.
Su chớp mắt ngạc nhiên. Thấy cô bạn có vẻ do dự, Sao nhỏ liền đề nghị:
– Chúng ta là bạn nhé, tớ sẽ cho cậu xài đũa thần của tớ.
– Xài đũa thần? – Su lại trò xoe mắt.
– Đúng vậy! – Sao nhỏ quay một vòng, ánh bạc lánh lánh từ đũa rơi tung tóe – Đây là đũa thần, có thể làm được mọi việc, chúng ta sẽ xài chung.
“Rõ ràng đây không phải là giấc mơ, mình sẽ có phép thuật” – Su thầm nghĩ rồi reo lên:
– Được! Chúng ta sẽ là bạn.
… Sao nhỏ và Su cùng chui vào chăn ấm. Hai bạn rù rì kể chuyện về thế giới của mình cho nhau nghe, thi thoảng họ lại cười khúc khích.
- o O o -
Hai tuần sau.
Chiếc đồng hồ đã réo inh ỏi nhưng Su vẫn kêu ư hử trong chăn không chịu dậy đi học. Sao nhỏ phải kéo chăn, hối thúc cô bạn mới bực bội ngồi dậy. Sau khi vệ sinh xong, Su lao đến bàn học, chộp ngay đũa thần vung lên.
– Sao nước cammmm! Sao hambuger! Sao trái cây!…
Lần lượt những món ăn hiện ra trên bàn. Su bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng của mình. Sao nhỏ chu mỏ giận dỗi:
– Giận cậu luôn, cậu đã sử dụng hết sao thức ăn rồi.
Su cười tít mắt:
– Hí hí cậu thông cảm nha, xuống bếp tự nấu ăn vậy.
Su mang cặp lên vai, vung đũa:
– Sao thảm bay!
Sao nhỏ kêu lên:
– Cậu thật lười biếng quá, nhà gần trường mà không chịu đi bộ! Cứ lạm dụng đũa thần của tớ, nó sẽ mệt đấy!
Nhưng muộn rồi! Su đã ngồi lên thảm bay ra khỏi cửa sổ, không kịp nghe những điều Sao nhỏ nhắc nhở.
- o O o -
Su đấy cửa phòng bước vào, hớn hở khoe với Sao nhỏ:
– Tớ đã giúp cô giáo trang trí lớp, còn giúp bạn Pi vẽ tranh, giúp Bí Bí tìm lại cây viết bị lạc mất… Ai cũng khen tớ hí hí
Sao nhỏ đặt quyển truyện tranh đang đọc xuống giường thở dài:
– Cậu thật là háo danh! Toàn đũa thần làm chứ có phải cậu làm đâu.
Sao chuyển sang vẻ mặt nghiêm khắc:
– Tối nay cậu phải tự dọn phòng, tự làm bài tập…
– Sao dán miệng!
Sao nhỏ chưa kịp nói hết lời, đã bị Su dừng đũa thần dán dính vào tường. Đồng thời miệng của Sao nhỏ bị dán chặt lại.
Su châm chọc:
– Ple ple… Ba mươi phút sau tớ sẽ thả bạn ra. Bạn còn nói nữa, tớ sẽ dán bạn đến sáng mai luôn đấy. Ple ple…
Đêm đó, tranh thủ khi Sao nhỏ bay ra ngoài, Su lại dùng đũa thần để làm vài việc:
– Sao giải bài tập! Sao dọn dẹp! Sao quần áo mới hô biếnnnnnnn…
- o O o -
Một vùng sáng nhấp nháy lúc mạnh lúc yếu cùng tiếng rên khe khẽ làm Su giật mình tỉnh giấc. Ánh sáng ấy phát ra từ góc phòng, nơi đặt chiếc giường nhỉ xíu của Sao nhỏ. Su tung chăn chạy đến cạnh bạn.
– Cậu sao thế Sao nhỏ?!
Sao nhỏ cất tiếng nói khó nhọc, mệt mỏi.
– Có lẽ là… tớ… tớ… sắp chết…
Su hốt hoảng:
– Không thể thế được cậu là ngôi sao phép thuật cơ mà.
– Không… Tớ chỉ là một người bạn của cậu thôi.
– Vậy tại sao cậu phải chết… – Su nức nở.
– Tình bạn phải có cho và nhận. Cậu chỉ muốn nhận cho riêng mình, nên tình bạn ấy sẽ chết đi.
Su ôm Sao nhỏ vào lòng, khóc to hơn.
– Xin lỗi cậu! Tớ xin lỗi…
Sao nhỏ bất chợt tan biến thành một vệt sáng, bay ra cửa sổ rồi vút lên trời cao. Su bật tung cửa, nhìn lên trời hét lớn:
– Sao nhỏ!… Khi nào cậu trở lại cùng tớ?
Trên cao tiếng Sao nhỏ vọng xuống:
– Khi nào cậu biết vì bạn bè xung quanh mình, tớ nhất định sẽ trở lại.
Kết Thúc (END) |
|
|