Dịu ngọt thơm hương tựa đoá hồng
Bên chiều sương nhuộm giữa trời đông
Thu tàn lá vẫn đơm cành nõn
Hạ chín gai còn nhú ngọn chông
Rượu mấy chung rồi mà say mộng
Men đầy đọng kín để thầm mong
Trăm năm lắm kẻ chùn chân bước
Mặc kiếp hồng nhan bụi phấn nồng
Kết Thúc (END) |
|
|