Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thành Phố Biến Mất Tác Giả: Phạm Duy Nghĩa    
    Đêm cô đơn giữa thành phố bị nuốt gọn bởi sương mù, anh không thể nào ngủ được. Trong bồng bềnh mây khói, mọi thứ chập chờn như những bóng ma. Sáng hôm sau, trời bỗng tan sương. Thành phố vắng vẻ im lìm, hiện nguyên hình là một thành phố chết.
    Anh tỉnh dậy khi sương mù đã ngập tràn thành phố. Cả khu tập thể im ắng, không nghe thấy tiếng một ai. Ra khỏi con ngõ dài mù mịt sương, đi dọc phố anh thấy xe cộ đỗ rải rác trên đường, không có chiếc nào đang chạy. Sương mù cuồn cuộn bay như khói trắng, nhồi kín mọi ngõ ngách, có chỗ đặc sệt tưởng chừng dùng dao xắt ra thành miếng được. Cảnh tượng này chưa từng xuất hiện bao giờ.
    Ra đến ngã tư, anh bắt gặp cả loạt xe dừng trước vạch đường dành cho người đi bộ. Đèn giao thông vẫn hoạt động, nhưng trên các xe hơi xe máy không một bóng người. Đi qua vài con phố, thấy các cửa hiệu vẫn sáng đèn nhưng không có người qua lại. Sương mù trắng xóa trườn như sóng trên đường, có chỗ bốc lên ngồn ngộn như một đụn mây. Sau khi lục soát vài ngôi nhà rồi tự đập đầu vào cột điện để chắc chắn rằng mình không mơ ngủ hay bị điên, anh đứng ngây ra giữa phố, bàng hoàng. Cư dân trong thành đã thực sự biến mất.
    Anh rút điện thoại di động ra gọi cho những người thân. Mọi số máy đều đổ chuông nhưng không có ai nghe máy. Đi bộ ra vườn hoa trung tâm thành phố, anh ngồi bệt xuống cỏ và nghĩ về tình thế bi kịch của mình. Chuột từ xó xỉnh nào bỗng nối đuôi nhau chạy qua trước mặt anh, lốc nhốc một đàn. Anh nhìn chúng và cay đắng nghĩ, một ngày không xa loài chuột sẽ trở thành ông chủ của thành phố này, con nào cũng to lớn kềnh càng và bắt anh phải làm người hầu cho chúng.
    Rất có thể từ đâu đó đất đã nứt ra thành vực sâu xẻ đôi thành phố và hút tất cả mọi người xuống đáy, anh nghĩ, và thứ sương mù quái đản này chính là từ lòng đất phun ra. Cũng có thể người hành tinh khác đã ghé thăm nhân loại và hốt gọn một mẻ mang đi, bỏ sót lại anh, khi anh đang phơi quần áo trên sân thượng và lăn ra bất tỉnh vì bị một cái gì như cánh quạt đập vào đầu.
    Sẩm tối, sương mù vẫn nghi ngút tràn qua các ô cửa và tụ thành tảng trắng đặc bò lan theo các dãy nhà. Sau khi đi vào khu tập thể trong ngõ hẹp lần cuối với hi vọng có thể gặp lại bố mẹ và em gái ở đó, anh trở ra ngã tư, vào ngôi nhà cao nhất phố và bật tivi dò tất cả các kênh. Màn hình kêu xè xè, không có kênh nào phát sóng. Anh cố liên lạc với người quen ở các tỉnh khác, nhưng sóng điện thoại lúc này cũng không còn.
    Đêm cô đơn giữa thành phố bị nuốt gọn bởi sương mù, anh không thể nào ngủ được. Trong bồng bềnh mây khói, mọi thứ chập chờn như những bóng ma. Sáng hôm sau, trời bỗng tan sương. Thành phố vắng vẻ im lìm, hiện nguyên hình là một thành phố chết.
    * * *
    Anh bắt gặp cô ta tại một tiệm bánh ngọt gần trung tâm thành phố. Cô ta đang vơ bánh ăn thỏa thích, mỗi chiếc chỉ cắn một miếng rồi vứt ngay xuống đất theo kiểu Lão Tôn một mình phá phách vườn đào. Nhìn thấy anh, cô ta chưa hết kinh ngạc thì đã bị anh nắm tay lôi ra cửa. Làm cái gì thế, cô ta giận dữ hỏi. Anh nói rằng thiên hạ đã chết cả rồi, chỉ còn tôi với cô ở trên đời, chúng ta phải dựa vào nhau mà tồn tại. Tôi không làm gì cô cả, hãy đi cùng tôi.
    Cô ta kém anh chừng năm, bảy tuổi. Mặt mũi trông cũng được. Anh hỏi vì sao còn sót lại trong thành phố này, cô ta trả lời rằng bị mắc kẹt trong toa lét. “Ổ khóa hỏng. Khi đập vỡ kính ra được thì không thấy còn ai ở bên ngoài”.
    Anh dẫn cô ta về ngôi nhà cao tầng ở ngã tư thành phố. Việc đầu tiên anh bảo vị khách mới cùng làm với mình là chuyển tất cả bánh ngọt về cất vào tủ lạnh ở các tầng. Gạo cũng được mang từ chợ về, tập kết tại đó. Cô ta làm những việc này một cách miễn cưỡng. “Mọi nguồn lương thực rồi sẽ cạn kiệt. Ta phải dự trữ bảo quản ngay từ hôm nay”, anh nói. “Ăn thì hết bao nhiêu mà phải lo. Đồ hộp trong siêu thị còn đầy”, cô ta lẩm bẩm. Một ngày sau, thành phố mất điện. Thang máy bị vô hiệu hóa, thức ăn để trong các tủ lạnh cũng bắt đầu thiu. Anh chợt nhớ ra hệ thống điện lực thành phố không có người điều hành. Cô ta quay mặt đi, cười khẩy.
    Tìm được một chiếc xe máy trên đường vẫn còn chìa khóa trong ổ, anh phóng xe ra khỏi thành phố vào buổi sớm, đi về vùng nông thôn. Đồng bãi mênh mông không một bóng người. Vào một trại chăn nuôi, anh thả hết số trâu bò sắp chết vì đói trong chuồng rồi trở về thành phố. Sợ hết xăng, anh không dám đi xa.
    – Cách đây hai chục cây số có một trại gia súc và cánh đồng rau – Anh vui vẻ thông báo – Vấn đề thực phẩm, trước mắt khỏi lo. Nhưng về lâu dài, vẫn phải trồng cấy và chăn nuôi ngay tại thành phố này, nếu như không muốn về nông thôn sống.
    Cô ta im lặng. Ý chừng nói rằng anh muốn làm gì thì làm.
    Anh kiếm một cái bút và tờ giấy, ngồi vạch ra một số việc cần làm ngay. Buổi chiều hôm đó, anh đến thư viện thành phố rồi sang sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, lục tìm tài liệu kĩ thuật trồng các giống ngô lúa ngắn ngày. Trong lúc đó, cô ta lang thang vào siêu thị, tha về một đống quần áo phụ nữ đắt tiền. Anh tức lắm nhưng cố nhịn. Chết đến đít còn ăn diện. Mà không biết để làm đẹp với ai.
    Sống với nhau hai ngày, anh đã thấy cô ta là người tầm thường. Loại người nông choèn, chỉ quờ tay một cái đã chạm tới đáy. Tranh luận với cô ta là một sai lầm, bởi đang nói A thì cô nàng nhảy vụt sang B, đang cái chén thì quàng sang cái cốc. Sau vài lần như thế, anh rút ra kết luận, chẳng dại gì cãi nhau với loại người trong đầu không có được bao nhiêu óc. Mỗi việc đi vệ sinh mà cũng bị kẹt trong toa lét, đến nỗi phải đập vỡ cửa kính để tự thoát, thì rõ ràng là ngu rồi.
    Cùng chung sống nhưng hai người không thèm hỏi tên nhau là gì. Kể ra thì khi trái đất chỉ còn hai người, cũng chẳng cần phải biết họ tên. Về nghề nghiệp, cô ta nói rằng từng làm ở đội trật tự phường. “À cái nghề của cô là đàn áp mấy chị hàng rau hàng nước vỉa hè. Người ta cũng vì miếng cơm manh áo mà bán mặt ra đường nhưng cô sẵn sàng vứt rau đạp thúng của người ta”, anh mỉa mai. Cô ta không cãi, mà hỏi thế anh làm nghề gì. Anh bảo tôi dạy học, là giáo viên toán giỏi cấp thành phố. Cô ta nói: “Chắc hẳn anh có dạy thêm. Học sinh đứa nào không chịu học thêm môn toán của anh, cứ đến kì thi là anh cho trượt. Anh ăn đến tận cạp quần phụ huynh chúng nó”.
    Anh im lặng. Thứ đàn bà đầu đất, chấp gì.
    Từ đó anh gọi cô ta là đầu đất.
    Buổi tối không có điện, đầu đất lại sợ ma nên hai người ngủ chung phòng. Cô ta tỏ vẻ kiêu kì, đêm nào cũng cuốn chăn như bọc kén quanh mình và để một con dao nhọn ở đầu giường, ý chừng sẵn sàng chống cự anh nếu bị anh xâm phạm. Chắc cô ta nghĩ rằng trên đời chỉ có một mình là đàn bà nên phải được đối xử như nữ hoàng. Anh nằm im và nghĩ, ngu thế, sao không nhớ trên thế giới này hiện cũng chỉ còn duy nhất một đàn ông.
    Sau vài đêm án binh bất động, anh nghe từ giường bên bắt đầu có tiếng động cựa. Đầu đất thở dài và nằm quay mặt về phía anh. Nửa đêm có vật gì trăng trắng từ đống chăn trên giường cô ta rớt xuống nền, anh cúi xuống nhìn thì thấy một chiếc quần lót bằng xa tanh óng ánh. Thì ra cô nàng khỏa thân trong lúc ngủ. Hoặc ả cố tình làm vậy để anh bị kích thích. Còn lâu nhé, đừng hòng.
    Cuộc cầm cự giữa hai người, anh thấy thích thú và muốn kéo dài. Một hôm anh mang từ cửa hiệu về mấy bịch sữa đậu nành. Cô ta hỏi để làm gì, anh không nói. Anh lặng lẽ uống sữa ấy hàng ngày để làm giảm lượng testosterone trong máu, triệt tiêu sự ham muốn nhục dục của mình. Đêm, sau khi hoạch định công việc sớm mai, anh lăn ra ngủ ngon lành mặc cô ta thao thức. Cho chết, ai bảo ra vẻ kiêu.
    Một sớm kia thức dậy, anh thấy lớp chăn trên người đầu đất tụt xuống một bên. Cô ta nằm xoay lưng lại phía anh, thở đều đều và hoàn toàn trần truồng. Một chân duỗi một chân co, giữa khe mông của cô nàng lộ ra một cục gì là lạ. Anh khẽ bước tới gần và ngồi thụp xuống nhìn.
    Đó là một cái đuôi dài chừng năm phân, ở chót đuôi có một lớp vảy giống như sừng, đang ngọ nguậy.
    Anh chạy ra khỏi cửa, răng cắn lại để khỏi hét lên.
    * * *
    Việc khám phá dinh cơ của ngài chủ tịch thành phố chỉ là việc tình cờ. Hôm đó anh rủ đầu đất dạo quanh thành phố một vòng, vừa để thăm thú đô thị vừa để tìm kiếm xem có còn người nào sót lại không. Rất may là cô nàng biết lái xe hơi, nên khi bắt gặp một chiếc BMW đỗ trên đường vẫn còn chìa khóa, hai người mừng rỡ phóng xe ra vùng ngoại ô. Khi đi ngang qua một khúc sông, thấy tòa dinh thự màu kem ngự bên trái đồi xanh mướt, anh kéo ả cùng vào.
    Hai người trèo qua chiếc cổng sắt hoa văn tinh xảo màu đồng, hai bên gắn hai chiếc đèn cổ kiểu châu Âu thế kỉ mười bảy. Từ ngoài sảnh đi vào các phòng, thấy kiến trúc Tây xen lẫn nội thất ta với bàn ghế nguy nga bằng ngọc nghiến, giường ngủ nạm bạc bằng gỗ sưa, phản sập đỏ ối màu ngọc am và trên các dãy tường lóng lánh những bức tranh dát vàng hai tư carat.
    Trong nhà không có điện nên mỗi người phải soi bằng một chiếc đèn pin. Tuy nhiên các phòng khá sáng do chỗ nào cũng có giếng trời.
    Càng đi sâu vào trong càng thấy rộng mênh mông. Nơi ở của con gái ngài chủ tịch có bể bơi và rạp chiếu phim riêng, trong phòng khách là bức ảnh lớn chụp nàng đeo kính đen mặc bikini đen cười hớn hở bên chiếc siêu xe Bugatti Veyron thần tốc của cảnh sát tại Dubai – tiểu vương quốc Ả Rập giàu nhất hành tinh. Chàng cảnh sát đứng cạnh nàng, tay cầm cốc rượu bằng kim cương, râu ria đen óng, cũng ngoác miệng cười.
    Từ bể bơi sang “dinh thái tử”, tức nơi ở của con trai chủ tịch, phải đi qua một chiếc cầu cong vắt. Vào phòng ăn, hai người gặp một bữa tiệc dở dang trên chiếc bàn tròn phủ khăn trắng muốt. Dao dĩa sáng loáng, li cốc ngổn ngang, những đĩa sứ đựng bào thai rắn lục màu xanh hằn lên tia máu đã khô, bên cạnh là nồi nước dùng lạnh tanh trên bếp. Đi đến cuối tầng thì thấy một căn phòng hơi tối. Trong phòng trưng bày la liệt quần lót phụ nữ, dễ có tới nghìn chiếc, với đủ mọi màu sắc chủng loại trên đời. Quần lót ren, quần lót buộc dây, quần lót lưới, quần lót đúc, quần lót lọt khe… Cái êm dịu như sương, cái huyền bí như đêm, cái mơ màng như nắng, cái tỏa hương thơm ngát, cái bốc mùi khăn khẳn như đã có mặt ở đó cả nghìn năm rồi. Cô ả đầu đất cứ mê đi. Còn anh thì liên tục hắt hơi, và bằng sự nhạy cảm của mình, anh hiểu đây là cái viện bảo tàng lưu giữ đồ lót của những người đàn bà đã qua tay “thái tử”.
    Qua cái hồ nhỏ nuôi cá sấu, hai người đi vào khoảng sân rộng chìm dưới bóng cây. Đó là nơi để dàn siêu xe, chiếc Cadillac đen dài như con hà mã của chủ tịch, chiếc Rolls-Royce trắng như gấu tuyết của phu nhân và chiếc Lamborghini lộng lẫy bọc vàng dành riêng cho ái nữ. Vừa mở cánh cửa chiếc Lamborghini, anh ngã ngửa ra sân, chết khiếp. Trong xe là con báo gấm trợn trừng hai mắt, xác lông thối hoắc từ khi nào.
    Chưa kịp hoàn hồn lại nghe tiếng gầm trong khoảng vườn xanh rợp ở cuối sân. Một con sư tử trắng hiện ra, nhằm phía hai người, chạy tới. Đầu đất hét lên, cuống quýt trèo qua hàng rào sắt của dinh thự, còn anh lao mình lên sảnh, chạy ngược tới tầng hai. Con vật đói khát không di chuyển được nhanh. Đã hơn mười ngày, không còn ai ném những tảng thịt cá mập tươi xuống vườn để nuôi sống nó.
    Anh chạy vào một căn phòng có cửa sổ nhìn xuống sân tennis. Hình như đó là nơi làm việc của ngài chủ tịch. Trong những giấy tờ trên mặt bàn, anh bắt gặp một công văn của cảnh sát báo cáo ngài chủ tịch về tình hình trật tự trị an thành phố trong tuần, nổi cộm là việc vây bắt một nhóm người đánh bạc và tạm giam họ tại đồn cảnh sát số chín. Theo ngày tháng đề trên công văn, việc ấy xảy ra chỉ một ngày trước khi dân cư trong thành biến mất. Mở ngăn kéo, anh thấy một xấp công văn nữa cùng khẩu súng lục bé nhỏ bằng vàng.
    Con sư tử nằm chờ anh dưới sảnh đến lúc trời chạng vạng tối mới bỏ đi. Anh nhét khẩu súng còn sáu viên đạn vào túi áo khoác và lặng lẽ rời khỏi dinh thự. Bên ngoài cổng, chiếc BMW đã chạy mất từ khi nào.
    * * *
    Nửa đêm anh mới đi bộ về đến nhà, và ngay sáng hôm sau anh cùng đầu đất đến đồn cảnh sát số chín. Phải mất khá lâu hai người mới tìm ra nơi giam giữ những kẻ đánh bạc. Sau khi cánh cửa buồng giam được phá bằng búa tạ, ba gã tù nhân sắp nhìn thấy âm phủ đã được cấp cứu tại chỗ bằng sữa đậu nành.
    Đầu đất lái xe đưa họ về ngôi nhà cao tầng. Hơn mười ngày bị giam trong đồn, những con ma cờ bạc này không biết loài người đã biến mất. Anh và đầu đất cũng không hỏi danh tính của họ mà chỉ phân biệt họ dựa theo đặc điểm ngoại hình là gầy, lùn, què. Sau một thời gian cho ba người ăn uống nghỉ ngơi, một sớm mùa đông, khi nắng ấm tràn khắp phố phường, anh nói với họ rằng: “Các anh đã khỏe lại rồi, và từ hôm nay, chúng ta bắt tay vào xây dựng một cuộc sống mới”.
    Anh dẫn họ ra đồng. Đó là dải đất rộng ở ven thành phố. Nơi đây không khí tươi mát, gió từ sông lồng lộng thổi về. Lâu không được vận động chân tay nên ba gã đàn ông có vẻ hăng hái, việc dọn cỏ, làm đất và dựng lán trại để ăn ở tại chỗ được họ hoàn thành sớm hơn dự kiến một tuần. Anh sung sướng nói:
    – Bãi phù sa này là nơi lí tưởng để ta trồng vụ ngô xuân. Còn trên mé đồi phía bắc kia, tất nhiên là lúa. Dịch về hướng nam, chờ đón chúng ta trong tương lai sẽ là những vườn cà chua đỏ thắm, và phía đông, không gì khác, sẽ là cánh đồng bắp cải tím mênh mông bát ngát đến tận chân trời.
    – Nhưng giống má lấy ở đâu ra? – Gầy hỏi.
    “Giống à, yên tâm, sẽ có giống”. Ngay hôm ấy anh đạp xe đến công ti giống cây trồng của thành phố, nơi bất cứ loại hạt giống nào cũng có. Tới nơi, anh kinh ngạc thấy các ô tủ trống không. Thì ra đầu đất đã nhanh chân đến trước anh. Cậy chỉ có mình lái được xe hơi, cô ta đã dùng chiếc BMW hốt sạch cả tấn hạt giống từ công ti về làm của riêng và bắt anh phải mua với giá cắt cổ (năm người vẫn dùng tiền để mua bán nội bộ). Không mua hả, thì đừng nói gì đến chuyện gieo trồng.
    Anh giận tím người, dẫn què, lùn, gầy đến phòng cô ta tịch thu các bao đựng hạt ngay lập tức. Cô điên nó vừa vừa chứ, anh nói. Chưa chi đã nảy nòi tư hữu, nên nhớ đây là sự nghiệp chung.
    Đầu đất tức lắm nhưng buộc phải giao lại cho anh hạt giống. Gieo xong vụ ngô xuân trên dải đất cát pha ven sông thì đến công đoạn cày ải để trồng lúa hè nơi cánh đồng phía bắc. Trong ba gã đàn ông chỉ có gã què mày mò tự học và biết sử dụng tàm tạm máy cày. Một hôm gã đưa máy từ trạm cơ khí về và tuyên bố xanh rờn trước bốn người, rằng tuy cánh đồng là của chung, nhưng muốn gã cày cho thì phải trả gã tiền thuê máy.
    – Chiếc máy này không phải của cá nhân anh. Anh phải coi đó là tài sản chung. Không thể chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất như thế được.
    Anh quát lên. Gã định phá máy, cho máy lao thẳng xuống sông. Nhanh như chớp, anh rút ra khẩu súng lục vàng.
    – Ai chống lại lệnh này, ăn đạn.
    Tất cả im thít. Đêm đó, trên cánh đồng trăng sáng vằng vặc, anh uống rượu với ba gã cứng đầu và tranh thủ làm công tác tư tưởng. Anh phân tích cho họ thấy, nếu mỗi người biết vì cái chung, vì tập thể thì tương lai sẽ tươi đẹp biết nhường nào. Ba gã có vẻ nghe lời. Rồi một buổi trưa, cả gầy, lùn, què đến gặp anh, khẩn khoản:
    – Lâu nay anh em làm việc vất vả nhiều. Anh là lãnh đạo, mọi người có ý đề đạt với anh, muốn được anh động viên tinh thần một chút…
    – Chúng mày muốn được động viên kiểu gì? – Anh thẳng thừng.
    – Như anh nói, xã hội tương lai sẽ thuộc về chúng ta. Công việc sẽ chạy hơn, nếu như anh phân công cụ thể rõ ràng và giao cho chúng em mỗi người một chức vụ nào đó…
    – Tao cho mày làm trưởng phòng canh tác kiêm viện trưởng viện lúa, được không? – Anh nhìn mặt què, hỏi luôn.
    – Cảm ơn anh, được ạ.
    – Thế còn em? – Gầy hỏi.
    – Mày mệnh thủy, mày làm trưởng ban thủy lợi kiêm viện trưởng viện ngô.
    – Còn em – Lùn bước tới.
    – Mày là chủ tịch ủy ban giám sát công trình.
    – Sao em chỉ có một chức vụ ạ?
    – Mày chỉ một chức nhưng mày có quyền giám sát cả hai thằng kia.
    Lùn xoa tay bước ra, có vẻ hài lòng. Đêm đó gầy đến gặp anh, thậm thụt biếu anh một chai rượu ngon và con gà luộc sẵn.
    – Xin anh đổi cho em chữ “ban” thành chữ “phòng” giống thằng què, vì “trưởng ban” nghe không oách bằng “trưởng phòng”.
    Anh bảo được và giục gã đi về. “Một lũ thoái hóa biến chất. Chưa gì đã lo chạy chức chạy quyền”, anh nghĩ.
    Sớm tinh mơ, đầu đất đột ngột gõ cửa phòng anh. Ả mặc chiếc váy trắng mỏng tang lộ rõ quần lót viền ren, ỏn ẻn:
    – Thế anh định cho em làm chức gì?
    Lần đầu tiên cô ta xưng em với anh bằng giọng ngọt ngào. Anh nói:
    – Tôi chưa nghĩ ra được cho cô chức vụ gì. Hay cô làm trưởng ban khuyến dâm nhé?
    – Khuyến dâm là phải làm gì hả anh?
    – Là không phải làm gì cả. Cô chỉ cần suốt ngày mặc chiếc váy kia cho anh em nó có cảm hứng để làm việc, thế là hoàn thành chức trách nhiệm vụ rồi.
    Đầu đất vui vẻ ra về. Anh hình dung ở hốc xương cụt của cô nàng, cái đuôi đang âm thầm ngoáy tít.
    Mấy chức vụ hờ không hấp dẫn ba gã đàn ông được lâu. Họ thường xuyên tị nạnh nhau và cứ rảnh tay là xúm vào đánh bạc. Làm được năm tiếng, họ ghi vào sổ tính công là làm hết một ngày. Có lần anh tới giục họ ra đồng, cả què, lùn, gầy đều không thèm ngẩng mặt nhìn anh. Dán mắt vào những lá bài đen đỏ trên tay, gã què cộc lốc:
    – Chia đi.
    – Chia cái gì? – Anh giận dữ.
    – Chia đồng đất ra, năm người mỗi người sở hữu một khoảnh. Sống chết đói no tự ai nấy chịu, không ăn chung làm chung nữa.
    – Bây giờ chưa phải lúc làm ăn cá thể. Mới khởi nghiệp cần phải chung sức, sau này khấm khá mới làm riêng.
    – Chúng tôi không muốn làm nữa.
    – Định chống đối hả? – Anh rút súng.
    Cả ba vẫn không thèm ngẩng mặt. Gã lùn còn hô hố cười.
    Anh uất nghẹn họng mà không làm được gì. Một buổi tối ra thăm nơi trồng thí điểm loại ngô bảy màu, anh thấy ba bóng đàn ông tồng ngồng mặc đồ lót phụ nữ đang ca hát múa nhảy hết sức man rợ trên bãi ngô non. Thấy anh, chúng co cẳng chạy. Anh nổ một phát súng lên trời, chúng nhảy vào bãi chuối xanh tốt ven sông rào rào, nhanh như bầy khỉ. Hôm sau thấy cả vạt ngô mới lên một lá mầm đã bị những bàn tay vô hình vặt trụi, anh tức tối lôi gầy, lùn, què ra tra hỏi. Ba gã cười nhăn nhở: “Sâu ăn”.
    Đêm, anh tha thẩn một mình trên đồng, hít thở mùi đất hoang mới vỡ và cảm thấy vô cùng đơn độc. Tất cả những gì đẹp đẽ mà anh xây dựng, trước sau chỉ gặp sự phản kháng ngu xuẩn từ một bầy cừu. Điều đó thật phi lí. Vừa đi vừa cay đắng nghĩ, anh chợt thấy gã què và đầu đất đang ngồi vắt vẻo như hai con vượn trên chiếc cầu tre bắc từ bờ ra giữa sông. Trăng dát bạc trên sông và tưới sáng trên hai tấm thân trần trụi. Tay què luồn xuống gióng tre mân mê khấu đuôi trơn mềm của đầu đất, còn ả thì ve vuốt bàn chân cụt ngón lõm lồi những u cục của gã ta. Náu mình sau một bụi lau, anh nghe tiếng họ rì rầm.
    – Hắn độc quyền chân lí, cái gì cũng cho mình là duy nhất đúng. Cuộc đời của chúng ta do hắn quyết định, hắn vạch sẵn từng con đường và bắt chúng ta đi vào đó như bắt con bò đi đúng đường cày.
    – Em cũng ngán ngẩm lắm rồi. Trước khi các anh tới, hắn từng ngủ chung với em nửa tháng mà không chịu làm gì. Con người ấy không có trái tim…
    Hai người im lặng. Cái đuôi của đầu đất co vào duỗi ra như một con đỉa. Rồi ả thốt lên:
    – Theo anh, chúng ta phải làm gì?
    – Giết hắn đi.
    – Đừng anh. Dù sao thì hắn cũng có công cứu sống các anh.
    – Công lao của hắn trong quá khứ, anh ghi nhận. Nhưng kẻ độc đoán nào sớm muộn cũng bị trừ bỏ. Anh không giết thì hai thằng kia cũng truất hắn. Vấn đề chỉ là thời gian.
    Anh rời bụi lau đứng dậy đi về, lòng buồn tê tái. Đêm đó anh thức trắng suy ngẫm, và sáng ra, anh thấy lòng thanh thản lạ kì. Sau bữa ăn trưa, anh sắp xếp đồ đạc của mình và gọi cả bốn người lại. Anh thừa nhận anh đã sai và xin trao quyền tự quyết lại cho mọi người.
    Anh ôm hôn từ biệt gầy, lùn, què. Ả đầu đất, anh xiết vai và ôm ghì lâu nhất. Rơm rớm nước mắt, anh dặn ả khi nào có điều kiện thì nên dùng thủ thuật cắt bỏ cái đuôi.
    Rồi vẫy tay chào mọi người lần cuối, anh quảy gánh hành lí lên đường về phía tây. Hoa li la đầu tháng năm trắng muốt suốt dọc đường anh đi, hương thơm trong vắt, và bóng anh đổ thành vệt dài thăm thẳm trên đồng. Qua dinh cơ của ngài chủ tịch, anh ném trả khẩu súng vào sân. Thứ công cụ này, với anh bây giờ vô nghĩa.
    Cuối ngày hôm đó anh tới một vùng nông thôn cách xa thành phố. Anh vào một ngôi nhà tranh vách đất nằm giữa vườn ngô trên một quả đồi. Trong gian bếp bé nhỏ chất đầy củi khô, tro than lạnh lẽo từ lâu, những cột bương lên nước bóng vàng và bồ hóng bám đầy trên gác bếp. Không ăn uống gì cả, anh trải áo nằm trên nền bếp giữa mùi củi khô dìu dịu và ngủ một mạch tới sáng. Anh mơ thấy ngài chủ tịch thành phố cùng con gái cưng xuống đồng gặt lúa cùng mọi người. Mặc chiếc áo vải gụ màu nâu, tay ôm bó lúa, trông nàng đẹp đến nao lòng. Giữa một xứ sở phồn thịnh, tươi hồng, không ai nghĩ bố con nàng có lỗi.
    Anh thức dậy giữa buổi sáng mùa hè trong trẻo. Thành phố như ở nơi nào xa lắm, và căn nhà vẫn lặng lẽ như chưa hề có ai đến đêm qua. Dưới thung lũng chợt có tiếng gì xôn xao. Qua tán ngô xanh anh nhìn thấy rất đông những người dân, mang dao cuốc nhằm thẳng phía mặt trời, đi tới.

Kết Thúc (END)
Phạm Duy Nghĩa
» Thành Phố Biến Mất
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam