Hồi xưa….học ở KNT tui có thích một em có mái tóc dơmigarcon cực kỳ dễ thương và nhí nhảnh làm tui ko còn tâm trí rảnh rang chúi đầu vào học nữa….Em biết mình đẹp nên hơi bị chảnh làm đám con trai nội trú bỏ cơm liên tục chỉ để nhìn em ăn cơm ở xa mà có dòm cũng len lén như thằng ăn trộm, sợ em bắt gặp ánh mắt gian tà của mình là chỉ có nước lấy tô cơm che cái mặt …Nhưng đời rất phũ phàng cho đến một ngày ông thầy dạy piano với khuôn mặt đẹp trai như tài tử Alein Delon cuớp mất hồn em chỉ có vài nốt nhạc…
Từ đó chúng tôi như chim thôi ngừng hót và ngơ ngác như ai đó ăn cắp bánh mỳ sáng !
…Nỗi buồn cũng qua đi sau này tui lại quen một em tóc dài cũng ở KNT…và tui mê mẩn nhìn những em tóc dài cho đến bi giờ tui vẫn vậy, vẫn thích vẫn mê như ngấm vào máu, vào da thịt của đời mình khi biết yêu những cái đẹp mà biểu hiện rõ nét nhất là những người phụ nữ …
….Họ làm đẹp cho mình, cho đời, cho cuộc sống đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng …
Và tự nhiên nhớ lại câu chuyện cũ lãng xẹt kể mà giờ còn quê
Xem như status một câu chuyện về bạn học trong trường cũ Q đến bây giờ muốn quên mà không được và cứ nhớ !
thiệt lạ các cô nàng tóc dài một thời mê mệt ! đã làm đời tôi và bạn bè tôi ngụp lặn, bay bổng khung trời mơ ước để rồi xong hết rồi đấy nhé !
Ai thì yên phận ở yên đó đời mình, biến thành các ông bà cụ già sắp chống gậy đến nơi và chuẩn bị yên nghỉ thật sự ! Bình thường thôi.
Ai rồi cũng sẽ bước lên chuyến tàu cuối cùng không khứ hồi đi mãi !
Giờ họ ở đâu ( các cô nàng tóc dài mênh mông )
Và các em còn nhớ hay đã quên, ngày xưa có một cây si giờ già cỗi lắm rồi, rệu rã, mục nát theo thời gian và tất cả rồi chúng ta, tôi và em những người đẹp ngày xưa ấy cũng dần tan biến theo vạn vật hấp dẫn của Newton thôi ! ( sức hút của quả đất …rồi sẽ hút ta vào lòng đất thôi )
Nhưng.
Những khi một người lần đầu tiên trong đời được một người hằng nghĩ đến mới biết mình được sinh ra không chỉ một lần
Kết Thúc (END) |
|
|