Tít tận ngàn xa một bóng trăng
Trời thu se lạnh nhớ cô Hằng
Nghe buồn ở đó đành im lặng
Nhớ quặn nơi này chẳng nói năng
Lá đổi sang vàng thời gian chậm
Sương vờn quẩn trắng tiết đông sang
Đang tròn lại khuyết bao mùa nữa
Vẫn giấu yêu người giữa gió hanh
Kết Thúc (END) |
|
|