Dù không là người mang nặng đẻ đau nhưng cô yêu chúng vô ngần. Bởi cô đã từng trải qua nỗi đau sinh tử của một người phụ nữ khi làm mẹ. Các con của cô hồn nhiên trong veo như những giọt sương mai, và cô muốn khuyếch xạ lên đó những gam màu đẹp đẽ của sự sống, cô thường xuyên cắp chúng đi trong mỗi cuộc hành trình. Và những bài học được khởi phát lên từ tấm lòng trắc ẩn, từ bi. Cô thích dạy dỗ các con theo cách riêng của mình. Bởi cô muốn các con cô học cách “làm người” trước khi muốn làm những điều lớn lao khác.
– Em đi thiệt hả?
– Thiệt! Vì sự đùa dỡn này chẳng mảy may đem lại cho em chút thú vị nào. Đi thì cứ việc đi thôi, chẳng lý do lý trấu gì sất. Đâu có gì là ghê gớm!?
Chiếc đũi vải line vắt gọn lên vai Dụng. Hờ hững. Nhẹ tênh. Như một vật trang trí chứ không hẳn là một túi hành lý đường dài.
. – Anh đang lo lắng cho em sao? Thực ra, đây đâu phải là lần đầu em bốc đồng trước một chuyến đi.
– Em định đi xe gì? Ai sẽ đón em khi tới đó? Mà khi nào em về…
– Còn điều gì anh muốn biết nữa không Lim? Dụng nheo mắt nhìn anh rõ vẻ trêu ngươi một đứa trẻ đang phập phồng lo sợ về những điều mơ hồ xa lắc.
– Em vẫn chưa từ bỏ nó sao?
– Vâng. Thi thoảng! Dụng khom những ngón tay gầy có phần hơi nhăn một chút che chắn gió và châm điếu Mond cherry. Đốm sáng bắt đầu liếm vào những sợi nâu bện cuộn, bên trong chất chứa những hương vị unisex đầy mê cuốn. Cô khẽ nhắm mắt tận hưởng mùi táo và bạc hà lan ra, quyện lẫn vào nhau. Âm thanh tanh tách của hai viên bấm trên đầu lọc mới thích thú làm sao, mùi cherry ngọt ngào trong khoảng cách gần một cánh tay rất dễ khiến cho con người ta say đắm, mê hoặc. Và trí tưởng tượng có thể được dẫn dắt tới một cánh đồng đầy hương vị tươi mát sống động.
– Có xe rồi! Em đi đây…Dụng dúi phần còn lại vào tay Lim rồi nhảy tót lên một chiếc xe đường dài đang trờ tới.
Anh nhìn theo chiếc xe màu vàng cam chốc lở từng mảng sơn, đụn khói đen tan loãng sau tràng âm thanh khình khịch của sự già cả hết đát.
Kệ! Quan tâm khỉ mốc gì. Miễn sao chuyến xe này sẽ đưa Dụng đến đó sớm nhất có thể.
– Cho con hỏi thăm đường lên trên này với? Ở đó có gì hay không vậy?
– O đi phượt hả? Chừ như ri hỉ…gọi ông xe ôm đằng kia đến chở đi, tầm mươi cây số nữa sẽ có một nơi tham quan đẹp ” miễng chê”.
– Dạ, con cảm ơn chú nhiều nghe.
Dụng ngồi lên xe ôm đi một đoạn vẫn còn nghe tiếng những người lao xao ở phía sau…Ở Huế chứ có “biếc” khu đó như răng mô, mà nghe nói leo lên đỉnh núi thì càng đẹp nữa, nhìn được cả bốn bề thành phố …
“Trời, chưa đi mà chỉ đường như thật! Dụng chợt bật cười. Nhưng cái khoái cảm tự mình khám phá một nơi xa lạ chưa hề đến như thế này mới hấp dẫn cô một cách mạnh mẽ và đầy hào hứng.
Cái nắng ràn rạt của miền Trung hê tung từng miếng đất khô cong như bánh tráng. Bên những đồi tràm lũ ve sầu đồng loạt trồi lên. Tra tấn. Trời xanh ngằn ngặt. Không đáy. Thẳm sâu đến nhức mắt. Dụng cảm thấy bị ngộp bởi vị mặn khét phả ra từ tấm lưng ướt sũng của tay lái xe ôm. Đâu thật khéo, chiếc khăn trùm đầu lại bỏ quên ở nhà. Nắng chiếu rạt vào mang tai bốc khói. Thèm một cơn gió. Và lúc này sự xuất hiện của vài bóng râm đổ xuống mặt đường thật giá trị. Dụng lôi một viên ngậm thảo dược trong túi thả vào miệng và ngay lập tức phải nhè ra vì sự cay nồng của tinh dầu sộc sụa lên đường thở. Hây dà! chẳng có sự ngu ngốc nào bằng! Dụng ngắm nghía chùm kiến đen đang hô hào nhau xông tới viên kẹo màu nâu cánh gián rớt xuống một cách bất ngờ. Với chúng, đây là một bữa tiệc! Dụng bật cười. Cơn nóng dịu bớt. Làn gió núi trườn qua phe phẩy. Chia tay bác xe ôm. Dụng nương theo bóng râm của rừng thông tiến về vườn cỏ đá trước mặt. Là thung lũng sao? Cô cảm nhận nhiệt độ ở đây như hạ thấp xuống. Hơi mát bao trùm. Mùi bùn non vứa lên. Và gì nữa nhỉ? Hương thơm nghe quen thuộc lắm. Dịu ngọt và rất sâu. Thiên điểu năm nay rất được mùa, hoa trổ vàng rực cả lối đi. Dụng vẫn chưa nhận ra hương thơm quen thuộc đang dẫn dụ. Thế đấy, đôi khi có những thứ quen thuộc đến mức lặn sâu trong ký ức và rất khó khăn để vực nó dậy mà gọi tên. “ Văn đảo bút” cái tên nghe có vẻ hơi chút liên quan đến công việc của mình. Dụng dừng lại ngắm mấy chú cá tung tăng bơi lội. Và rồi bất ngờ khi ngoảnh sang phải một hồ sen bát ngát hiện ra, đẹp một cách lạ lùng. Màu vàng gạch chứ chẳng phải sen hồng như ta thường thấy. “Vọng Oa Đàm” ư? ở đây cách đặt tên cũng như những đường nét thư pháp viết trên đá, gỗ… vô cùng đặc biệt. Liêu trai. Mềm mại, phóng khoáng và thanh thoát. Chẳng có một giới hạn nào ở đây cả. Dụng bỗng thấy một sự rùng mình kết nối nhẹ, thoáng qua cơ thể mình.
“Có gã sơn tăng về núi cũ
Nhìn hoa đáy nước thấy dung nhan”
Abhisunnata vannarama
“Huyền Không Sơn Thượng”
Dụng mở to mắt, như chưa thể tin, mình đã đặt chân đến đây rồi ư? Chốn non thiền mà bao nhiêu lần cứ thôi thúc cô phải đến đó. Chẳng hiểu vì sao nữa. Không thể giải thích. Cô nhanh chóng rời bức tường đá xám và quay ngược trở lại. Mùi hương quen thuộc dẫn cô đến một vòm hang nhờ nhợ tối. Bên trong là tượng Ngài Đức Phật với thân hình gầy roọc, hai mảng sườn sát rạt có thể đếm được từng dẻ xương, ổ bụng sâu hoắm và phần ức nhô cao. Dụng quỳ xuống dưới chân Ngài. Chấp tay. Và những giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Ngoài hang đá mùi hương lan tỏa, dịu ngọt và rất sâu. Đúng rồi, hoa sứ! Dụng gom những bông hoa trắng muốt rụng dưới chân mình vào một túi nhỏ và bước nhanh vào chính điện. Mặt trời trôi dạt về tây, rừng thông nhuộm màu huyết dụ du dương hòa cùng đám côn trùng rỉ rả cất lên dàn âm thanh của sự sống.
Đêm xuống, thiền viện chìm vào một không gian tĩnh mịch. Hơi nước từ các ao hồ bốc lên thấm vào da thịt. Những hạt nước nho li ti quyện mùi phấn hoa nồng nã sau trận mưa rào mùa hạ. Đêm. Những “mảng thơm” khổng lồ của thiên nhiên đang di chuyển. Dụng tự bật cười trước cách gọi không giống ai này. Quấn mình trong chiếc chăn mỏng, Dụng thư thái nằm nghe hương mộc phả ra từ các thanh gỗ tạp. Y mùi nước hoa được chưng cất công phu từ đất nước Scotland. Phía ngoài hành lang cơn gió lùa trọn hương thơm loài dương tây chổi len lỏi vào phòng. Dụng đã có một giấc dài không mộng mị.
- o O o -
– Oà! mặt trời trên đỉnh Vượn tuyệt vời quá sư ạ! Đứng trên cao nhìn ngắm được cả Vạn Tùng Sơn, ngũ hồ và toàn thành phố. Thích thật! Chúng ta đang được bao bọc bởi những tia sáng bình minh chói lọi. Ôi, đúng là thiên đường! Dụng như hét lên bởi sự huy hoàng của cảnh sắc thiên nhiên trên đỉnh núi.
Sư thầy cùng với cậu học trò nhỏ của mình thảnh thơi ngồi trên tảng đá lớn nhấp từng ngụm trà nóng, thơm lừng, được rót ra từ chiếc bình tích nhiệt mang theo. Trong vùng ánh sáng lộng lẫy, khăn áo màu vàng cũng chợt trở nên huy hoàng. Cạnh đó nhiều cụm hoa rừng trắng muốt, không tên, tung tẩy làn hương nhè nhẹ. Dụng quan sát hai thầy trò đang nheo mắt nhìn về phía xa xăm. Đâu là hạnh phúc? Đâu là bình yên? Chính ngay lúc này, ở những phút giây hiện tại này. Đứng trên mõm đá tượng đầu sơn, lồng lộng gió. Dụng choàng lên người mình chiếc khăn vàng kỷ niệm chốn Huyền Không Sơn Thượng, chợt cảm nhận một cơn sang chấn lạ. Hồn phách lạc trôi vào miền xa thẳm.
Nụ cười an lạc của sư thầy khiến Dụng quên hết mọi đau buồn khổ ải chốn trần gian.
Dãy núi lam mờ, dòng sông hòa cùng biển biếc. Mây vờn xuống thấp. Gió đưa hương. Dụng chợt nhớ tới ý thơ của ai đó bật lên từ tâm khảm.
“Từ phố thị ta đi về trầm mặc
Nghe triền non hót điệu vô tranh”
Mắt Dụng chăm chắm nhìn về phía rừng thông trùng điệp. Cô xiết chặt tay mình. Đừng để nước mắt rơi ở chốn này! Hãy tha thứ cho mình ở một nơi đáng để được tha thứ bao dung.
– Con phải đi rồi! Xin cảm tạ sư thầy về tất cả!
– Cầu chúc cho con từng bước chân an lạc! Sadhu!
- o O o -
– Em đang ở đâu? Sao anh gọi mãi không liên lạc được? Anh đang lo…
Những dòng tin nhắn của Lim liên tục bay tới khi cô ra ở vùng có sóng.
– Hừm, anh đang lo ư? Anh sốt ruột ư? Anh thương xót tôi ư? Những lời này sao không là của mười một năm trước?
Ngày cô vật vạ với những cơn đau dữ dội, cái chết cận kề, chả phải lúc đó anh đang bận bịu với những cú chạm ly chúc tụng cái đám cưới hoành tráng, xứng tầm nở mày nở mặt của anh sao? Vì không muốn mang tội bất hiếu với mẹ, hay vì cái ghế phó giám đốc đang được kê sẵn? Anh là người hiểu rõ nhất mà. Lúc từng dòng bia bọt trôi xuống vòm họng anh thì cũng là lúc từng dòng máu đỏ nhuộm thấm gương mặt anh, ký ức của anh. Tất cả đều nằm sâu dưới cánh rừng thông ấy. Dụng không hề thích ngâm mình lâu trong ánh tà dương tí nào. Màu đỏ càng làm cô thêm nhức nhối.
Ồ mà sao cô phải giận dữ chứ? Hơn mười năm rồi, cô đã tập quên, tập tha thứ cho mình cho người. Lòng cô đã đi vào tịnh nhiên và mỉm cười nếu có vô tình gặp lại anh ở đâu đó.
Và như thế thật, anh đã trở về sau ngần ấy năm hoang hoác một đời riêng. Anh đã có những đứa con của mình và cô cũng thế. Dù không là người mang nặng đẻ đau nhưng cô yêu chúng vô ngần. Bởi cô đã từng trải qua nỗi đau sinh tử của một người phụ nữ khi làm mẹ. Các con của cô hồn nhiên trong veo như những giọt sương mai, và cô muốn khuyếch xạ lên đó những gam màu đẹp đẽ của sự sống, cô thường xuyên cắp chúng đi trong mỗi cuộc hành trình. Và những bài học được khởi phát lên từ tấm lòng trắc ẩn, từ bi. Cô thích dạy dỗ các con theo cách riêng của mình. Bởi cô muốn các con cô học cách “làm người” trước khi muốn làm những điều lớn lao khác.
“Lim, nếu như con của chúng ta được sinh ra, thì em cũng sẽ dạy con theo cách như thế. Có thể anh sẽ không hài lòng, nhưng em biết dần dần rồi anh sẽ nhận ra điều ấy trong đôi mắt và nụ cười của con. Trong khoảnh khắc lạc lối vì sự cám dỗ, anh đã để vuột mất tình yêu của anh, giọt máu của anh, mà lỗi do em không cẩn thận đã để tuột mất con. Và niềm an ủi duy nhất của em là đi về các vùng miền núi, nơi những đứa trẻ đang cần sự bù đắp yêu thương. Những tưởng anh đang vui vẻ, bằng lòng với những gì mà anh có. Nhưng không, thời gian đã bào mòn anh trong sự ân hận, luyến tiếc. Anh nhận ra hạnh phúc không thể mua được bằng tiền. Anh vật vã tìm em, tìm tình yêu anh đánh mất. Những năm tháng sau này, em vẫn thấy đó, nhưng chẳng còn xúc động gì nữa đâu, khi anh đứng dưới cội xoan già và vạch lên đó vạch thứ ba mươi chín. Em nhớ như in câu nói của anh: Chạm mốc 40 anh sẽ đưa em đi khắp muôn nơi! Đó là nụ cười giòn dã hạnh phúc nhất mà em từng thấy”
Dụng out hết những dòng tin nhắn, cô khóc từ bao giờ không biết nữa. Không phải khóc vì những niềm đau cũ, mà cô khóc vì bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã tha thứ được cho mình. Mỉm cười nhẹ nhàng khi gặp lại anh. Mỉm cười trước những cơn sóng xô dạt anh về miền ký ức êm đẹp cũ…
Thời tiết Huế hay ho thật. Nắng như nung như rang rồi chợt mưa sầm trời tối đất. Mưa đã đời chán chê, bầy rắn lửa hết ùng oàng trong cơn mê trận. Tắt ngấm. Và như một trò chơi ảo ảnh. Mặt trời lại xuất hiện sau đụn mây vàng oạch. Đám côn trùng nhảy khỏi nơi trú ngụ, búng nước, kêu râm ran. Bùn non vứa lên. Sen tàn tạ.
Trước vẻ đẹp tàn phai ta càng thấu rõ hơn sự vô thường. Dụng nhớ lại từng lời sư nói “ Không có bùn thì sao có hoa sen nở, đời người không có những khổ đau thì đâu chạm tới hạnh phúc”.
Lại mưa nữa rồi! Dụng vẫy chuyến xe cuối cùng trong ngày. Mưa ràn rạt vỗ vào cửa kính. Sau lưng đồi thông mờ nhòe, biến dạng dưới những sợi mưa chằng chịt.
Hơi lạnh lùa vào như kem. Dụng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như được gột rửa sạch sau một chuyến du tâm.
Kết Thúc (END) |
|
|