Chiều buông sợi nắng hong vàng
Tô nên sắc thắm, ngỡ ngàng trời mây
Phù điêu trải thảm đằng tây
Xen vào nỗi nhớ, tràn đầy sức yêu.
Ta về trong giấc mộng chiều
Còn đâu cái thuở, làm điều mình mê
Ngày tàn đêm đã cận kề
Chân rung gối mỏi, lê thê vọng hồn.
Ta yêu khoảnh khắc hoàng hôn
Nhưng sao tạo hóa, vùi chôn cảnh trời
Nhìn theo giọt nắng đang rơi
Hồn như níu kéo, quảng đời cuối thu.
Đông về giá rét âm U
Trời vừa tắt nắng, sương mù giăng ngang
Mây ôm những hạt nắng vàng
Như đang ấp ủ, tình nàng với ta.
Con tim nóng bỏng thiết tha
Hồn yêu cứ mãi, xuýt xoa mặn nồng
Chờ mong sợi nắng hừng đông
Cho tình sưởi ấm, rực hồng ánh mai.
Kết Thúc (END) |
|
|