Trăng thu lộng lẫy dưới sông ngà
Có lạnh lắm không hỡi Hằng nga
Bóng lẻ đêm thâu hồn cố quận
Đơn côi gió dữ dạ xa ngàn
Nghìn sâu vắng lặng mình thân nguyệt
Viễn xứ âm thầm chỉ một ta
Đã dám qua miền hoang xứ lạ
Đâu cần vín đậu cửa mình hoa
Kết Thúc (END) |
|
|