Thành phố đang vào tháng 4, vẫn còn chút hơi thở của mùa xuân nên thời tiết rất dễ chịu. Tôi e sẽ không kéo dài lâu. Thời điểm thành phố giao mùa bao giờ cũng diễn ra rất nhanh, đôi khi tôi nghĩ, hơn cả một cái chớp mắt.
Tôi không ghét mùa hè. Cũng chẳng yêu. Nhưng tôi hay nghe người ta kêu ca về mùa hè: Nóng nực, khói bụi… Tôi nghĩ người ra phải chấp nhận thôi, đến một thời điểm nào đó khi yêu thành phố rồi, đó không còn là chuyện gì quá lớn cả.
Cách chỗ tôi ở nửa tiếng đi buýt, có một con đường rất đẹp. Người ta nói, đó là một trong những con đường đẹp nhất thành phố. Có phải đó là lí do mà tôi rất hay ra đây? Tôi không chắc. Nhưng những ngày mùa hè ở đây, bầu không khí rất xanh. Ừ, rất xanh! Bởi ngẩng mặt lên, đâu đâu cũng là bóng cây.
Mà tôi không chỉ hay bắt buýt ra đây. Tôi đi buýt khắp nơi trong thành phố. Đứa bạn ngồi cạnh tôi trên giảng đường Đại học một lần thấy tôi đi muộn đã nói, đi buýt vừa lâu vừa bất tiện, vừa mất thời gian. Thời gian đứng đợi buýt tôi có thể làm việc khác. Nhưng tôi vẫn dán vé hàng tháng. Tôi sợ chạy xe máy. Không phải sợ lạc đường, sợ nắng nóng, khói bụi mùa hè, hay sợ… công an bắt. Tôi sợ cảm giác cô đơn. Cô đơn vì không có ai đó ngồi sau hay được ngồi sau ai đó. Mà ra đường, thấy ai đó chở nhau cái cảm giác cô đơn trong tôi như tăng lên nhiều lần.
Đi buýt khác hơn. Tôi vẫn thấy cô đơn, nhưng là cái cảm giác cô đơn gần gũi, vì có rất nhiều người xung quanh. Với lại tôi có cái ý nghĩ hơi “điên rồ”, biết đâu lên xe buýt tôi sẽ gặp được người ấy của mình. Có thể, là sau một cú va vào nhau khi xe buýt dừng lại chẳng hạn.
Nhưng, đã chẳng có cú va chạm nào diễn ra cả. Chuyến xe tôi thường đi (từ chỗ ở đến trường) bao giờ cũng vắng người khi tôi lên, và đông người khi tôi chuẩn bị xuống. Cuộc đời đúng là luôn có những điều chẳng biết trước được. Đôi khi, ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi.
Cũng vì không được như ý mình, nên mỗi lần lên xe, tôi hay chọn ghế trong cùng ở hàng cuối cùng của xe buýt. Tôi nghĩ đó là chỗ ngồi an toàn và cho đó là vị trí yêu thích. An toàn vì những lúc mệt mỏi tôi có thể gục vào cửa kính xe mà ngủ. Còn yêu thích, vì qua đó tôi có thể ngắm nhìn thành phố của mình.
Tôi không chắc những ai cô đơn đều mơ mộng về một người sẽ đến. Nhưng cảm giác cô đơn khiến tôi luôn mong sẽ có một người cạnh bên. Cạnh bên trước đã, còn yêu tôi nghĩ ai cũng cần cần thêm một chút thời gian nữa. Người ta nói, đừng vì cô đơn mà yêu một ai đó, hành động đó dễ khiến tình yêu tan vỡ và đáng sợ hơn cả việc bạn cô đơn mà không yêu ai cả.
- o O o -
Sáng nay, tôi đứng chờ điểm buýt năm phút thì có xe. Thời gian đứng đợi xe, tôi kịp đọc một bài báo. Bài báo đó nói rằng thành phố tôi đang sống ngày càng ô nhiễm. Tôi sửng sốt về số liệu mà bài báo đưa ra, và có chút hờn dỗi vì những việc làm kém ý thức của một bộ phận giới trẻ.
Nhưng khi lên xe, cảm giác ấy nhanh chóng tan đi khi anh phụ xe nhìn tôi mỉm cười. Tôi gật đầu rồi tiến về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Bất chợt, tôi nghĩ đến một vài người phụ xe khó tính từng gặp. Giá mà ai cũng được như anh, cuộc sống đôi khi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nếu người bạn ngồi cạnh mình trên giảng đường từng nói: Đi buýt vừa bất tiện, vừa mất thời gian, thì tôi lại cho rằng đi buýt tôi có thêm thời gian… để đọc sách. Trong ba lô của tôi lúc nào cũng có sách, ngoài những cuốn sách liên quan đến chuyên ngành đang học.
Tôi có thể đọc rất nhiều loại sách. Cuốn sách tôi đang đọc là một tập truyện ngắn viết về Sài Gòn. Tôi chưa đến Sài Gòn bao giờ, và cũng chưa từng có ý định đó. Tôi thích lang thang trong thành phố mình đang sống, tôi yêu thành phố quá mà. Nhưng tên cuốn sách khiến tôi thoáng giật mình: Sài Gòn, có người nơi ấy chờ tôi. Giữa thành phố, này có ai đang chờ tôi không?
Đúng lúc ấy, tôi (lại) giật mình vì có một cậu bạn hấp tấp lên xe.
Cậu ta lóng ngóng, rồi nói với anh phụ xe đã bỏ quên vé tháng ở nhà. Anh phụ xe bảo cậu ta mua vé lượt, rồi đứng đợi cậu ta… tìm tiền. Tôi thấy cậu ta tháo ba lô xuống, mở hết ngăn này đến ngăn khác, sau đó lại đeo lên vai. Tiếp đến cậu ta lục túi áo, rồi tất cả túi quần. Anh phụ xe vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không có thái độ cau có hay khó chịu gì cả. Rồi tôi nghe thấy cậu ta nói, cậu ta quên ví. Tôi ước tính, nếu được miễn vé một bến cậu ta sẽ phải lên xuống bao nhiều lần và mất bao nhiêu thời gian mới được nơi mình cần đến? Trông cậu ta rất thảm, nhưng tôi e, anh phụ xe cũng chẳng giúp gì được. Xe lại đang vắng, nên chẳng ai chú ý đến cậu ta cả. Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó, nên tôi chắc chắn mình sẽ không bỏ rơi cậu ta.
Sau khi nhận tiền của tôi, anh phụ xe vỗ vai cậu ta: “Chú em may mắn đấy!” Cậu ta cười gượng, sau đó cảm ơn tôi. Chỉ là tôi không nghĩ, cậu ta sẽ ngồi xuống cạnh mình, trong khi xe vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
- o O o -
Tôi tỉnh lại vì điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Nhìn ra ngoài, tôi ước chừng mười phút nữa sẽ đến điểm cần xuống. Lấy điện thoại ra đọc tin nhắn mà suýt chút nữa tôi đã hét lên. Lớp trưởng báo nghỉ, vì lí do gì đó mà trong tin nhắn không nhắc đến. Nhưng tôi biết mình sẽ không bắt xe quay về phòng. Còn đi đâu, tôi đang nghĩ tiếp.
“Bạn ơi mình phải xuống đây rồi!”
Tôi mở mắt ra bởi một cái lay nhẹ nhàng. Và không mất đến năm giây để tôi thấy mặt mình đang nóng rực lên vì ngại. Tôi lại ngủ quên, nhưng là ngủ quên trên vai một người lạ. Tôi vội vã xin lỗi, còn cậu ta mỉm cười nói không sao. Dẫu thế, tôi vẫn rất xấu hổ, ngay cả khi cậu ta đã rời đi.
- o O o -
Tôi gặp lại cậu bạn hôm trước vào hai ngày sau khi đang ngồi trên xe buýt đến trường. Cậu ta nhận ra tôi, nên bước đến chào hỏi. Lúc ngồi xuống cậu ta ngỏ ý gửi lại tôi tiền vé hôm trước. Dĩ nhiên tôi từ chối. Tôi nghĩ cậu ta sẽ hiểu, tôi giúp đỡ không phải để nhận lại.
Sau đó tôi và cậu bạn không nói thêm chuyện gì nữa. Thiết nghĩ cũng chẳng cần thiết, vì cuộc gặp gỡ giữa tôi và cậu ta vốn dĩ chỉ là một sự tình cờ. Mà cuộc đời, vốn đâu thiếu những lần tình cờ như thế.
Rồi tôi lấy sách ra đọc, nhưng không phải là tập truyện ngắn hôm trước nữa. Đọc được một lúc, tôi nhìn ra ngoài vì không tập chung được nữa. Lại tắc đường. Trong khi người người đang cố gắng gắng thoát ra khỏi “món đặc sản” dở nhất của thành phố, tôi lại nghĩ tắt đường đâu phải không hẳn không hay. Ít ra những lúc như thế, tôi thấy người ta ở gần nhau lâu hơn.
Rồi tôi thấy mình như đang ở rất gần cậu bạn không quen, mà tôi không biết đó là cảm giác gần gũi, hay vì chỉ vì chúng tôi đang ngồi cạnh nhau.
“Cậu ở gần đây phải không?” Cậu ta bắt chuyện với tôi.
“Cách điểm buýt cậu lên mười năm phút xe chạy.”
“Tớ cũng hay đi chuyến này. Nhưng tại sao trước đó chưa bao giờ gặp cậu nhỉ?”
“Có thể cậu đã không để ý thôi.”
Khi nói câu đó, tôi cũng tự trách mình. Vì thực ra lên xe buýt, nếu không đọc sách tôi hay ngủ mà. Thế thì biết làm sao được xung quanh có những ai. Với lại, nếu cậu bạn ngồi hàng ghế đầu thì vị trí của tôi hơi khuất tầm nhìn.
“Mà cậu có phải người ở đây không?” Cậu ta lại hỏi.
“Sao cậu lại hỏi thế?”
“Tớ không phải người ở đây.”
“Tớ cũng vậy.”
“Thế tớ cứ tưởng cậu được sinh ra và lớn lên trong thành phố cơ.”
“Vậy hả?”
“Ừ, tại thấy cách cậu nhìn mọi thứ đang diễn ra ngoài ô cửa và mỉm cười với chúng, tớ thấy cậu rất yêu thành phố. Những người không sinh ra ở đây, thường chẳng bao giờ như vậy. Vài người tớ gặp, họ nói nếu không vì cuộc sống mưu sinh, họ sẽ không ở lại thành phố quá lâu!”
Tôi không đáp lại. Câu bạn nói đúng. Tôi rất yêu thành phố này…
“Tớ đến nơi rồi!”
Khi cậu bạn nói thế, tôi choàng tỉnh. Thấy cậu ta nhìn mình, mặt tôi nóng ran. Hóa ra, tôi lại vừa ngủ gật trên vai một người lạ.
“Trông cậu có vẻ thiếu ngủ. Cậu đã ngủ quên trên vai tớ, nhưng tớ chẳng nghĩ gì đâu, nên cậu không cần phải ngại. Hẹn gặp lại cậu nhé!”
Nói xong thì cậu bạn quay đi. Còn tôi vội lấy cái gương nhỏ trong ba lô ra. Trời ơi, mặt tôi đỏ bừng! Cũng đáng xấu hổ lắm chứ, vì đây đã là lần thứ hai tôi ngủ trên vai cậu ta rồi. Chỉ là tôi thật sự không biết, trước lúc cậu ta nói “Tớ đến nơi rồi!” thì cuộc nói chuyện giữa chúng tôi là mơ hay thật nữa.
Nhưng cậu bạn đến nơi, cũng là lúc tôi phải xuống ngay điểm kế tiếp và bắt xe ngược lại, trước khi muộn học.
- o O o -
Lần thứ ba, tôi gặp lại cậu bạn là vào sáng ngày hôm sau. Xe còn rất nhiều chỗ, nhưng cậu ta vẫn chọn ngồi xuống cạnh tôi. Rồi cậu ta mỉm cười, nó khiến tôi chợt nhớ lại chuyện hôm qua đã ngủ gục trên vai cậu ta thế nào, và xấu hổ tới mức phải quay mặt ngay đi.
Ngoài cửa vẫn là cảnh tắc đường như mọi hôm, còn tôi chỉ muốn hết tắc đường ngay lúc này, và mọi người không còn ở gần nhau nữa. Tôi thật sự đã muốn gạt ý nghĩ về cậu bạn ngồi cảnh ra khỏi đầu, mà không thành. Đã vậy, tôi lại còn có cảm giác cậu ta nhìn mình cười. Tôi muốn quay phắt ra nói với cậu bạn, đừng nhìn tôi nữa. Nhưng có đúng là cậu ta đang nhìn tôi không? Cảm giác không phải lúc nào cũng đúng.
Tôi ngả mình vào ghế, liếc thử về phía cậu bạn. Cậu ta không nhìn tôi. Cậu ta đang đọc sách. Cuốn sách viết về thành phố. Cuốn sách đó tôi cũng có. Tôi đã mua nó hai tháng trước, nhưng chưa đọc. Tôi đã mua rất nhiều cuốn sách khác viết về thành phố này, mà là để sưu tầm. Vì tôi luôn ý thức, tôi phải khám phá thành phố bằng hành trình của mình.
“Tớ nghĩ, tớ cũng đã phải lòng thành phố.” Cậu ta bắt chuyện.
“Tớ có thấy cuốn sách cậu đọc!” Tôi giả vờ lạnh lùng.
Cậu bạn mỉm cười. Tôi ngả lưng vào ghế. Thành phố này đã hơn ngàn năm tuổi, nhưng bất cứ ai nhắc đến, họ đều nói thành phố còn đẹp lắm, mà ngày một đẹp hơn. Họ đã không nói dối, nó được chứng minh trong một lần tôi đi lang thang và lạc vào một cái ngách nhỏ. Tưởng như chẳng có gì ở đó, vậy mà tôi đã thấy một quán bánh nhỏ, bày những chiếc bánh xinh xinh giúp minh no bụng vào lúc trưa và ấm lòng hơn với ly trà nóng một ngày thành phố mưa lạnh.
Tôi nghĩ đến đó thì cậu bạn ngồi cạnh lại bắt chuyện.
“Tớ đã hiểu thành phố hơn rồi. Mà hôm nay cậu còn mệt mỏi không? Sao lúc nào trông cậu cũng mệt mỏi vậy?”
Những câu hỏi vang lên. Nhưng tôi đã không đáp lại. Chẳng phải tôi có ý coi thường cậu ta đâu, chỉ là tôi không kịp làm điều đó. Tôi đã không kịp làm điều đó, lúc nghe cậu ta bỏ lửng câu nói:
“Sao… cậu…”
Đấy, cậu ta đã im lặng sau đó. Tôi nghĩ mình cũng nên im lặng, vì sợ sẽ nói ra toàn những chuyện không đâu. Vậy mà, tôi lại lên tiếng. Chỉ là không dám tin là mình lại dám nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ta như thế.
“Cậu định nói gì, sao không nói tiếp đi!”
“Ừ. Tớ vẫn hay lang thang trong thành phố một mình, bằng xe cub. Nhưng tớ nghĩ cứ đi một mình mãi cũng chán chết. Mà cậu biết không, nhiều lúc có ai đó ngang qua mà sau lưng hộ chở ai đấy, dù tớ không biết là bạn hay là người yêu, tớ đều có một cảm giác rất lạ. Sau đó là cảm thấy rất hụt hẫng. Tớ không biết tại sao lại như thế, thật sự không biết.”
“Vì cậu đang… cô đơn.”
“Cô đơn? Đúng rồi, chính là cảm giác ấy! Nhưng tại sao cậu lại có thể gọi tên được nó?”
“Tớ cũng đang…”
“Đang làm sao?” Cậu ta nhìn tôi chờ đợi.
Tôi bỗng thấy nghẹn lại nơi cuống họng. Và, tôi không thể nói cảm giác ấy của mình cho cậu bạn nghe được. Dẫu sao, cậu ta cũng là người lạ cơ mà. Có điều, tôi thấy hơi ngạc nhiên vì những gì cậu ta nói cũng từng là những điều tôi từng nghĩ đến.
“Không có gì đâu!” Tôi đáp lại.
“Cậu… cậu…”
Cậu bạn lấp lửng. Nhưng cái lấp lửng đó khiến tôi giật mình.
“Xin lỗi tớ lại khiến cậu tỉnh dậy. Nhưng, tớ sắp đến điểm xuống rồi. Tớ nghĩ là nên gọi cậu lúc này là tốt nhất, nếu không tớ sẽ rất áy náy. Vì hôm trước lúc xuống xe, tớ có thấy cậu cũng chạy ra cửa rất vội. Sau đó thấy cậu qua đường và lên chuyến xe chiều ngược lại. Tớ nghĩ, cậu đi quá trường của mình! Hôm nay thì tớ chắc chắn là cậu chưa đi quá đâu!”
Mặt tôi lại nóng ran và không biết giấu vào đâu. Lần thứ ba, tôi ngủ gục trên vai cậu ta. Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại xảy đến như vậy. Và, tôi thật sự muốn gạt nó ra khỏi đầu, để bớt cảm thấy xấu hổ.
Dường như cậu bạn đọc được suy nghĩ của tôi, nên vội nói:
“Khi nãy tớ có hỏi, sao trông cậu lúc nào cũng mệt mỏi vậy? Nhưng cậu đã không đáp lại. Giờ cậu tỉnh rồi, tớ biết được chứ?”
“Chuyện dài lắm. Nhưng tớ hỏi cậu cái này được không?” Cậu ta chờ tôi hỏi tiếp. “Cậu có xe cub đúng không? Tại sao cậu không đi xe cub mà lại đi buýt vậy?”
“Sao cậu biết tớ có xe cub? Mà thôi có gì quan trọng đâu chứ, tớ đi buýt vì cảm giác bớt bớt… cô đơn hơn thôi! Ha ha.”
Tôi mất vài giây đứng hình trước khi cậu ta nói tiếp.
“Cậu xuống điểm này đi. Trước khi phải bắt xe quay lại.”
Sao cậu bạn biết tôi phải xuống điểm này? Dĩ nhiên tôi không hỏi cậu ta như thế, chỉ thấy cậu ta đứng lên để tôi ra ngoài.
Xuống xe rồi, tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì những thứ vừa diễn ra. Nhưng chuyện cậu ta nói mình vẫn còn cô đơn là thật hay đùa? Mà tại sao tôi lại quan tâm tới chuyện đó nhỉ? Trong khi tôi đã quên mất, hôm nay mình mặc đồng phục đến trường.
- o O o -
Tôi không thấy cậu bạn mà mình đã ngủ gục trên vai vào sáng nay lúc khi xe buýt. Có lẽ hôm nay cậu ta không phải đến trường, hoặc cậu ta lỡ chuyến, hoặc cậu ta… bùng học. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Kể cả chuyện ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, tôi cũng không thấy cậu ta trên xe buýt… Có thể cậu bạn đã quyết định đi lại xe cub. Cũng có thể, cậu ta đã có ai đó để chở và hết cô đơn rồi. Nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến cậu ta? Và tại sao từ lúc cậu ta không xuất hiện, tôi lại chẳng chợp mắt để ngủ được nữa?
Tôi mở cặp lấy ra cuốn sách đang đọc dở. Cuốn sách mà tôi nghĩ mình đã không thể tiếp tục đọc nó trên xe buýt, vì mỗi lần lấy nó ra cậu bạn đó lại bắt chuyện, rồi “tự nhiên” tôi lại mất tự chủ để khi mở mắt ra đều cảm thấy không biết nên giấu mặt vào đâu.
Dẫu sao mọi thứ cũng đã qua. Nhưng lại… chưa chấm dứt, khi tôi thấy những mảnh giấy nhỏ rơi ra từ cuốn sách của mình.
Lá thư thứ nhất.
Gửi cậu, người lạ tốt bụng!
Tớ tranh thủ viết mấy dòng này khi cậu đang… ngủ, mà lại ngủ trên vai tớ nữa. Nhìn cậu ngủ xinh lắm. Tớ không nói dối đâu. Nếu hôm nay không có cậu chắc tớ… tiêu rồi! Tớ là Dương. Rất vui được biết cậu.
Lá thư thứ hai.
Tớ không nghĩ sẽ được gặp lại cậu. Nhưng tớ vẫn muốn dậy thật sớm để bắt được chuyến buýt mà tớ nghĩ cậu sẽ lên để đến trường, và chuẩn bị sẵn một lá thư bỏ vào cặp của cậu.
Cậu biết không, tớ không sinh ra ở thành phố này, nhưng yêu nó lắm. Tớ hay chạy xe một mình trong thành phố, ngắm nhìn mọi thứ đầy hạnh phúc, nhưng lại không biết mình có đang hạnh phúc thật sự hay không? Tớ thấy cô đơn, nhất là những lúc đi lang thang thấy ai đó đèo nhau lướt qua. Tớ ước cũng có một người ngồi sau xe mình, và đó là lí do tớ không đi cub nữa mà chuyển qua đi buýt. Dù chuyến buýt tớ lên không đông người, nhưng thấy mọi người ngồi hoặc đứng cạnh nhau tớ thấy mình bớt cô đơn. Cậu có như tớ không? Có yêu thành phố này không?
Nhưng sao, hôm nay gặp không thấy cậu nói gì về lá thư nhỉ?
Lá thư thứ ba.
Tớ nghĩ tớ không đi buýt nữa. Cảm giác như đang chạy chốn chốn và lừa dối mình vậy, vì đã không dám đối diện với cảm giác cô đơn. Với lại, tớ cũng sợ gặp cậu, bởi lá thư làm quen vô duyên quá mà. Ai đời lại lén lút bỏ chúng vào sách khi cậu đang ngủ cớ chứ. Thế nhưng, tớ cũng đâu có cách nào khác, khi mỗi lần định nói chuyện, là thấy cậu ngủ gật à. Cậu mệt lắm phải không? Có thể kể tớ nghe được không?
Nếu không giận tớ về những lá thư này, thì gọi cho tớ nhé! Nhất định tớ sẽ đến đón cậu!…
Cuối lá thư thứ ba là số điện thoại của Dương. Lá thư đó được gửi trước hôm cậu ta không xuất hiện nữa. Tôi không trách Dương, chưa bao trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.
Tôi không lí giải nổi việc tình cờ gặp Dương, việc những giấc ngủ đến không báo trước và cả những giấc mơ đầy phi lí trên vai cậu ta. Nhưng tôi biết, mình không thể tiếp tục cậu ta là “người lạ”. Cậu ta có tên. Cái tên rất đẹp, tôi muốn nói thế với Dương. Muốn cậu qua đón để tôi được sau xe của cậu đi khắp thành phố…
Nghĩ vậy, tôi không chần chừ ấn số của Dương.
Kết Thúc (END) |
|
|