Níu lại mùa thu một chút vàng
Cho đời nắng ngọt bến nhân gian
Dầu khi lá đổ thâm canh lặng
Mặc lúc trăng lên tỏ ngõ hàn
Ngóng gặp tri âm đồng trí ngẫm
Tìm nhau tri kỹ vãn cười tan
Chuông chùa văng vẳng ngàn xa núi
Mới hiểu trăm năm vẫn muộn màng
Kết Thúc (END) |
|
|