Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Những Đêm Trăng Tác Giả: Đặng Thùy Tiên    
    Ngày cả nhà Lân chuyển đến nơi ở mới cũng đúng vào dịp trăng mười sáu. Sau khi sắp xếp đồ đạc vào căn nhà gỗ ba gian cũng là lúc trăng vừa nhú khỏi đỉnh núi phía đông. Ánh trăng tròn vành vạnh, cả không gian sáng rỡ, trông rõ cả mặt người. Lân ra đầu nhà múc nước từ cái bể xi măng để rửa mặt. Từ chỗ Lân đứng có thể nhìn thấy rõ quả đồi có cánh rừng già, địa điểm tâm linh của người Thái trú trong những nóc nhà sàn ngay dưới chân đồi bên kia.
    Ở phía bên này đồi, đối diện với nhà Lân, cảnh vật còn hoang sơ, những bụi sim tốt um mọc từ dưới những gốc cây cổ thụ chạy dài xuống ven một cái hồ. Mùa khô hồ cạn nước, đáy hồ bằng phẳng, cỏ mọc xanh rì, êm mượt như nhung, thanh niên bản thường rủ nhau ra đây đá bóng. Mùa mưa nước từ tứ phía đổ về, hồ ngập trong một màu đùng đục những phù sa, dân bản đắp bờ ngăn nước lại để thả cá vào nuôi. Họ dựng tạm một cái lán bên cạnh hồ nước, cắt cử người, thay phiên nhau để trông nom.
    
    Lân nghe người già trong bản kể lại, vào đầu những năm tám mươi, cánh rừng còn những cây cổ thụ mấy mươi người ôm, mọc xung quanh hồ nước, kín hết cả quả đồi, hồ có nước quanh năm, nước trong văn vắt. Trong rừng nào hươu, nào nai, nào vượn, thi thoảng hổ từ rừng xanh cũng tìm về làm cả bản không ai dám lui tới chứ đừng nói là dám nuôi cá như hiện tại. Không hiểu sao Lân rất thích nghe những câu chuyện cổ, những câu chuyện mang màu sắc huyền bí càng hấp dẫn anh. Lân nghe như muốn nuốt trọn từng lời của các già, nhiều hôm nghe họ kể chuyện ma, Lân sợ không dám về nhà. Trong những giấc mơ của Lân thường hiện lên hình ảnh cánh rừng cổ thụ bị con người đốn ngã, từng cây từng cây nằm rạp xuống, những vệt nhựa đỏ lòm như máu chảy từ thân cây xuống mặt hồ. Cả hồ nước nhuốm màu tang tóc. Tiếng con tu hú rúc lên từng hồi gọi bầy làm Lân tỉnh giấc. Tiếng chim lúc thì tha thiết khi thì bồi hồi như thương nhớ những cảnh vật xưa cũ.
    Ở góc bên kia của quả đồi, tách biệt hẳn với bản làng, có một căn nhà sàn cũ kỹ nằm giữa những cây mỡ và cây màng tang. Chính căn nhà cũng toát lên một vẻ khổ sở, từ ngoài nhìn vào cũng thấy cả những mảnh bạt, những tấm gianh mới cũ lẫn lộn vá víu tạm thời những lỗ thủng trên mái nhà. Căn nhà đó là nhà của Thu. Thu học cùng lớp với Lân. Thu có dáng người cao ráo, nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp với đôi môi hồng, sống mũi thẳng và cao, nhất là đôi mắt ướt rất quyến rũ. Mỗi lần Thu nở nụ cười thì Lân như bị hút hồn.
    Tình yêu đầu đời thường khiến cho người ta có những trải nghiệm mới mẻ, sâu đậm. Tình yêu khiến thế giới chỉ còn lại hai người, đến độ nhìn bâng quơ lên tán lá cũng thấy ánh mắt, ngắm bông hoa nở cũng thấy nụ cười của người yêu. Ôi, sao Lân không thế, sao Lân không thể hoàn toàn chỉ nghĩ đến Thu? Những đêm trăng sáng, Lân thường rủ Thu ra gốc cổ thụ ngồi ngắm trăng và tâm sự những câu chuyện đời thường, chuyện học hành, chuyện kim cổ Đông Tây, nhưng Lân lại không dám mơ tưởng tới chuyện tương lai. Nhìn từ gốc cây cổ thụ này sang, nhà Lân cũng bé, cũng lụp xụp, cũng không thể chống đỡ nổi một khi có cơn bão lớn ập tới.
    
    Mỗi lần có tiếng cú rúc vang to lại thành từng hồi như có chủ ý, Lân biết ấy là tiếng của những thanh niên bản giả dạng, họ làm ám hiệu rủ nhau tới nhà già Máy nghe kể chuyện hoặc tụ họp dưới gốc cây cổ thụ để nói chuyện phiếm hoặc bàn bạc cùng nhau điều gì đó, mà họ coi là hệ trọng. Tối nay cũng vậy. Lân đi theo tiếng cú rúc đến rừng cổ thụ. Một toán thanh niên đã tụ sẵn ở đấy, thấy Lân họ tản ra rồi mỗi người lại đi theo một hướng. Không gian im lặng, chỉ nghe tiếng dế kêu ri ri. Còn lại Thành ngồi chờ Lân.
    – Mày biết không Lân. Theo truyền thuyết người già hay kể cho bọn tao nghe, đáng sợ và ám ảnh nhất là những câu chuyện về dòng dõi ma cà rồng. Ma cà rồng thường hay tìm tới những nhà có phụ nữ mới sinh, có người đau yếu để hút đi sinh khí của đứa trẻ hoặc của người bệnh cho tới khi hồn lìa khỏi xác mới thôi. Ban ngày ma cà rồng thường hiện hình là một cô gái xinh đẹp nhưng tới khi đêm tối, nhất là những đêm không trăng nó sẽ đi lang thang tìm con mồi.
    – Thì sao? Việc đó can hệ gì tới tao?
    Lân ngơ ngác. Thành nói tiếp:
    – Mày mới đến chắc mày không biết chuyện về bà nội cái Thu – Lân lắc đầu – bà già ấy chính là một con ma cà rồng. Mày thử hỏi đa số thanh niên ở bản xem, chính mắt chúng tao đã thấy bà ấy lân la ở những hàng thịt sống ngoài chợ, mắt bà ta hau háu nhìn vào những miếng da, miếng thịt, xương còn đượm màu đỏ tươi của máu lợn. Khi bà ta còn sống, bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu người ốm yếu chết không rõ lý do.
    Bây giờ thì Lân sửng sốt thực sự, một nỗi lo sợ mơ hồ bao vây lấy Lân. Lân dần hiểu về vấn đề Thành đang nói. Rồi Lân lại cảm thấy nghi hoặc những lời của Thành.
    – Có thể mày sẽ không tin tao ngay, tao cũng không có bằng chứng gì về việc cái Thu cũng sẽ trở thành ma cà rồng như bà nó nhưng chuyện nó có mang dòng máu ma cà rồng là điều chắc chắn. Tao vì thương mày với tư cách một người bạn thân nên tao mới nói. Không thì tao kệ, dỗi hơi đâu để con ma nó thù. Người bọn tao có phép thử để biết chắc chắn đứa con gái có phải ma cà rồng hay không. Mày ghé tai lại đây, tao nói cho nghe.
    Những gì Thành nói khiến Lân bán tín bán nghi, Lân không thực sự tin nhưng Lân cũng không kể lại câu chuyện tối ấy với Thu. Bẵng đi qua vài tháng của mùa mưa, hồ lại ngập nước, bản lại thả cá nuôi chung. Đêm đêm nằm trên giường, Lân nghe rõ tiếng ếch nhái gọi bạn tình, tiếng cá quẫy nước, tiếng bìm bịp kêu vang động cả cái hồ. Từ nhà Lân sang nhà Thu bây giờ phải dùng đèn pin soi đường vì đi qua đoạn bờ đất người dân đắp ngăn nước và chặn không cho cá bơi ra khỏi hồ, đường rất trơn trượt.
    Vào những ngày cuối hè, trời mưa ít lại, người ta tháo nước hồ, bắt những con cá to đem bán cho thương lái, lấy tiền để dành vào những việc hệ trọng của bản làng. Còn những con cá nhỏ, tôm tép liu riu để cho cả bản vào bắt. Cả trẻ con, người lớn, ai ai cũng chuẩn bị một bồ đan bằng tre đeo lên người và một chiếc vợt xúc cá có hình túi, đan bằng dây dù, miệng vợt nẹp tre theo hình tam giác. Họ lội bì bõm từ sáng tới chiều, những âm thanh nói chuyện, cười đùa ầm ĩ khuấy động sự yên tĩnh thường ngày ở hồ nước. Đám thanh niên tìm củi khô nướng cá ăn ngay trên bờ hồ, uống rượu tới tận đêm khuya ngày hôm ấy.
    Mùa đông tới, mặt hồ trơ đáy, cỏ chuyển sang một màu vàng khô ran rát. Ở những vũng trâu đằm nước cũng cạn sạch, những mảng bùn đất nứt nẻ, vỡ toác ra. Buổi sáng hôm ấy, Lân đi học như lệ thường, đến giữa buổi cả trường được phen nhốn nháo, học sinh bỏ cả tiết học dở dang, kéo nhau chạy về phía hồ nước. Hồ nước chỉ cách trường học của Lân một quả đồi, đường đi sang chưa tới năm trăm mét. Cả đám lố nhố đứng trên bờ hồ nhìn xuống, dưới lòng hồ khô cạn, mấy chú công an đang khám nghiệm hiện trường. Lân nghe loáng thoáng, dưới ấy là xác một đứa trẻ sơ sinh, có đứa bảo do ma cà rồng, có đứa bảo do người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con giữa trời lạnh giá. Lân ù hết cả tai, anh quay sang nhìn Thu, mặt Thu chẳng có biểu cảm gì, Lân cảm thấy đôi mắt Thu sắc lạnh và có tia nhìn trông rất tà ác.
    Cả một tuần Lân không tới nhà Thu, đêm nào Lân cũng mơ thấy ác mộng. Lân bứt dứt đứng ngồi không yên, đôi mắt anh thâm cuồng vì mất ngủ, Lân quyết định thực hiện theo cách của Thành chỉ. Đêm ấy là một đêm trăng rất sáng, Lân hẹn Thu ra gần chỗ gốc cây cổ thụ quen thuộc. Lân chờ sẵn ở đấy, anh nhóm một đống lửa nhỏ, đủ để nướng chín hai con ngóe, mùi thơm từ thịt ngóe khiến Lân bồi hồi. Từ phía sau hàng cây mỡ, Thu đi rất nhanh về phía Lân, tóc Thu đen dài xõa ra hai bên, ánh sáng từ đống lửa hắt vào khiến đôi mắt Thu long lanh sáng quắc, Lân sợ đến toát cả mồ hôi hột. Bỗng Thu cười sằng sặc một cách khó hiểu. Rồi cô gằn lên từng tiếng:
    – Anh sợ em phải không Lân? Anh bày trò này để làm gì?
    – Anh… anh… Người ta bảo anh, bà em, bà em ăn thịt sống… anh…
    Lân lắp bắp nói không rõ lời, kỳ thực anh vẫn đang hoang mang. Thu quay lại nhìn Lân với đôi mắt chứa đầy đau đớn và căm phẫn, một ánh mắt khiến Lân phải nhớ mãi cho đến sau này. Lời Thu nói nhẹ như gió thoảng, sắc như những ngọn cỏ gianh:
    – Nhà em quá nghèo, lại đông con. Năm ấy mất mùa nhà quá túng quẫn, bà già yếu vẫn phải ra chợ xin những mẩu thịt thừa, những đoạn xương lợn người ta vứt đi đem về rửa rồi sơ chế thành món ăn cho cả gia đình. Anh biết không? em tưởng anh khác nhưng em đã lầm. Em cũng biết đến lòng tự ái. Thôi từ nay chúng ta là những người xa lạ. Đừng tìm gặp em nữa.
    Lân nghe lòng mình tan nát, trời đất như đổ sụp xuống dưới chân anh, sao anh lại u mê tới như thế. Lần đầu tiên Lân khóc, con tim anh khờ dại đau đớn. Mùa hè năm đó, Lân thi trượt đại học. Nhưng vẫn chưa đau đớn bằng tin Thu sẽ lấy Thành vào đúng ngày hồ tháo nước bắt cá. Lân quyết bỏ nhà ra đi vào một đêm trăng, hành trang vào đời của anh chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo và những nỗi đau. Phía trước con đường Lân đi không hề có đêm tối, phía trước Lân là những ánh trăng.
    

Kết Thúc (END)
Đặng Thùy Tiên
» Sa Ngã
» Chợ Cũ
» Những Đêm Trăng
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò