Ông Công Quan hét lên, ngay lúc đó tảng đá sụt xuống, nước chảy cuồn cuộn, cuốn phăng ông Công Quan ra giữa dòng. Hồi trẻ, nhà ông ở gần sông nên ông biết bơi nhưng mấy chục năm nay ông không bơi, cộng với tuổi cao, sức yếu nên ông chỉ vẫy vùng được một lúc rồi đuối dần đuối dần. Ông sợ chết, chưa bao giờ ông sợ chết đến vậy, ông cố ngóc đầu lên lần cuối. Dòng sông đỏ gầu bùn đất, ông đã bức tử nó và giờ nó trừng phạt lại ông.
Con sông Xanh chảy vắt qua thành phố như một dải lụa trắng mềm mại mà thiên nhiên ban tặng hàng trăm năm nay làm cho thành phố thêm bình yên, trong lành; nó đang chung sống hiền hòa với trời, với đất, với con người, bỗng một ngày bị hàng vạn tấn đất đá ầm ầm dội xuống. Dòng sông nổi sóng, lòng người cũng nổi sóng. Nước ngọt đang ngày càng khan hiếm, hạn hán làm hàng vạn ha lúa, cafe, tiêu, điều, cao su của cả một miền chết héo; ngay cả con người nhiều nơi cũng phải đi mua từng lít nước về sinh sống. Còn về mưa lũ, nếu không có con sông oằn mình chở chứa dòng nước hung dữ thì cả thành phố đã trở thành biển nước. Việc lấn lấp dòng sông, không chỉ hủy hoại môi trường nghiêm trọng và còn ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của hàng triệu triệu người dân trong tỉnh và vùng hạ lưu bây giờ và mãi mãi.
Thấy người dân và dư luận phản đối dữ dội, Chủ tịch tỉnh Công Quan, người ký quyết định cho lấn lấp dòng sông, gọi điện cho chủ đầu tư Đại Ngôn bảo hay là tạm dừng lại, chờ khi nào dư luận lắng xuống hãy cho thi công tiếp? Nhà đầu tư Đại Ngôn, một đại gia giàu có nhất tỉnh bảo với ông Công Quan cứ dương cao khẩu hiệu chống sạt lở, cải tạo cảnh quan môi trường, mai mốt một tổ hợp khách sạn, biệt thự, khu giải trí cao cấp mọc lên, dân chúng sẽ hiểu, hơn nữa mũi tên đã bắn không thể bắt nó quay lại. Cuộc điện đàm tưởng dừng ở đó nhưng chỉ một vài phút sau, chính nhà đầu tư Đại Ngôn gọi lại cho ông Quan vỗ về ông cứ ngổi xổm trên dư luận, kê cao gối mà ngủ với số tiền hai mươi triệu đôla dưỡng già đã được nhà đầu tư trả công cho ông, hơn nữa nhiệm kỳ cuối cùng của ông sắp kết thúc rồi, ông sợ gì! Bao nhiêu ông quan, trước khi nghỉ hưu, trước khi hạ cánh an toàn chả tranh thủ vơ vét thông qua các công trình, dự án, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng biên chế đó sao?
Nghe nhà đầu tư nói, ông Công Quan im lặng thở dài, các cụ nói đúng, miệng đã mắc quai, giờ sao há ra được nữa nhưng người dân phản ứng mạnh mẽ quá, ông bồn chồn không yên, liền gọi cho lái xe đưa ông đi ra bờ sông Xanh thị sát.
Cùng đi với ông có Chánh văn phòng Quý Dương. Tận mắt nhìn thấy dòng sông bị lấn lấp, con tim ông cũng nhói đau. Ông định rút điện thoại gọi cho nhà đầu tư nhưng lại thôi. Ông biết có gọi cũng chả thay đổi được cục diện, cái thằng chủ đầu tư sẽ lại lấy con số hai mươi triệu đô để lấp miệng ông. Trước đây nó xum xoe, nịnh bợ, cung phụng ông, còn giờ đây thì nó chả còn nể sợ ông, thậm chí sau lưng ông, nó còn chửi ông là thằng già tham ăn; mà cũng tại ông tham lam thật, nó bảo chi cho ông mười triệu đô để ông ký cho nó cái dự án lấp một phần con sông Xanh này làm tổ hợp khách sạn, biệt thự cao cấp nhưng ông kiên quyết đòi hai mươi triệu, thiếu một đô cũng không ký. Mấy km sông bị lấp là khu đất vàng, nằm ngay trung tâm thành phố, đất vàng thì ông cũng phải đòi nhà đầu tư cho ông nhiều vàng. Ông biết thế là tham nhưng nghĩ mình sắp về hưu, đánh quả cú chót kẻo sẽ chẳng còn cơ hội.
Như vậy trong nhiệm kỳ 5 năm của mình, ông đã để lại cho cái tỉnh nông nghiệp này hai công trình hai lớn, một xây và một lấp. Công trình lấp là con sông bây giờ còn công trình xây là khu quảng trường tiêu tốn hết 1.350 tỷ, hiện đã bị hoang phế, thành nơi hành nghề của bọn nghiện hút và gái mại dâm. Ông cũng biết làm cái quảng trường và tượng đài là vô bổ, lãng phí tiền của dân nhưng ông được 20% nên vẫn quyết làm. Năm ngoái, vào một tối mùa đông, ông đi công tác huyện, được chiêu đãi món gà rừng, rượu ngâm dái dê nên ông uống hơi nhiều. Xe về đến thành phố, ngang qua khu quảng trường thì ông mót đái quá, không thể nhịn nổi, ông bảo lái xe dừng lại , ông đi đến một gốc cây, vạch quần đi tiểu. Vừa xong thì một gái mại dâm đi lại sờ vào của quý của ông khen còn ngon lắm, mời chào ông làm một cái cho đời nó thăng hoa. Ông giơ tay tát mạnh vào mặt gái mại dâm. Tức thì con này lu loa lên, hai thằng nghiện hút kiêm chăn dắt từ đâu lao đến đấm đá túi bụi vào người ông. Ông kêu cứu, anh lái xe chạy đến, quát:” Chúng mày mù hả? Chủ tịch tỉnh đấy!”. “ Ha ha ha, chủ tịch tỉnh đái ở cái toa- lét mấy tỷ ấy chứ, sao lại đi đái bậy, có mà chủ tỉnh đểu thì có?”. Thế là chúng quay sang nện cả anh lái xe. Anh ôm đầu chạy ra đường kêu cứu, mấy người dân định chạy lại can ngăn nhưng khi nhận ra chủ tịch tỉnh thì bỏ đi:” Mày vơ vét của dân, coi dân như cỏ rác, cho mày chết!”. Anh lái xe gọi di động cho công an đến giải cứu. Ông Công Quan bị gãy hai răng cửa, mắt trái bầm tím. Hôm sau, tất cả bọn nghiện hút và gái mại dâm ở thành phố đều đồng loạt bị bắt đưa đi trại cải tạo.
Có tiếng chuông điện thoại di động, ông Công Quan mở máy nghe, Giám đốc Sở nội vụ thông báo bà Hà Vân, vợ ông đã có quyết định chính thức làm Giám đốc Sở Tài chính theo đúng qui trình bổ nhiệm cán bộ của tỉnh. Để khách quan, quết định do Phó chủ tịch thường trực tỉnh ký. Ông Công Quan thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân, không một ngày nào ông được yên ổn, sáng ra mới mở mắt bà vợ ông đã ngáp ngắn thở dài:” Bao giờ thì ông cho tôi lên Giám đốc Sở đây?”. Thậm chí có lúc ông muốn làm tình với vợ, bà cũng bắt ông phải hứa đưa bà lên Giám đốc Sở tài chính thì mới cho. Vợ ông trẻ đẹp, thua ông 20 tuổi, không chiều thì mất vợ như chơi. Thật ra là ông đã bị mất vợ vào tay gã lái xe, ít hơn vợ ông 5 tuổi, cứ sau khi đưa ông đi họp là gã lái xe lại quay về ngôi biệt thự của ông, làm tình với vợ ông cho đến khi gần hết giờ họp thì lại đánh xe đi đón ông. Ngôi biệt thự của ông cổng cao, tường kín, người dân chỉ nghĩ là chiếc xe hơi biển số tứ quý 9999 ra vào ngôi biệt thự là để đưa đón chủ tịch tỉnh chứ không ai biết được nó còn làm cả nhiệm vụ đưa đón tình nhân của vợ ông. Thỉnh thoảng để thay đổi không khí, vợ ông bảo lái xe chở bà đi lễ Chùa, lễ xong thì tạt vào nhà nghỉ nào đó ở ngoại ô để tình tứ. Ông Công Quan 58 tuổi, thận yếu nên sinh lý cũng yếu, mỗi lần làm tình chỉ dăm bảy phút là xong, vợ ông không được thỏa mãn nên ngoại tình với gã lái xe. Gã lái xe, người gày gày nhưng làm tình thì hừng hực cả tiếng đồng hồ thành ra vợ ông Công Quan bị nghiện, vài ngày không được ôm ấp người tình là người cứ như phát phiền. Gã lái xe không chỉ được tình mà còn được cả tiền, mỗi lần ân ái xong, vợ ông Công Quan lại dúi cho gã dăm triệu để đi ăn uống tẩm bổ đặng lấy sức mà chiều bà. Không chỉ tiền mà gã lái xe còn tỉ tê với bà bảo ông Công Quan đề bạt gã lên là Phó văn phòng ủy ban tỉnh.
Ông Công Quan không một chút nghi ngờ về cuộc tình vụng trộm này, gã lái xe gọi ông bằng chú, gọi vợ ông bằng cô một cách rất cung kính, hơn nữa cả tỉnh còn sợ ông thì sao gã lái xe lại dám vuốt râu hùm? Nhưng mà đời mênh mông lắm, khó lường lắm.
Vợ trẻ đẹp làm cho ông chồng hãnh diện nhưng cũng là đầu mối của các hiểm họa. Vợ ông Công Quan không những tham quyền, tham tình mà còn tham cả tiền, hay lợi dụng danh chồng để đánh quả và bắt các quan chức, doanh nghiệp cống nạp. Chỉ cần một cuộc gọi cho giám đốc Sở, chủ tịch huyện hay chủ doanh nghiệp:” Tuần sau chị đi du lịch mấy nước châu Âu cho khuây khỏa” là lập tức có vé máy bay khứ hồi, có vài chục ngàn đôla để tiêu vặt. Ai cung phụng bà thì bà nói với ông Công Quan ưu đãi trong các mối làm hay ăn thăng quan tiến chức. Kẻ nào thờ ơ thì thế nào tai họa cũng ập đến thế nên người ta bảo, cán bộ và doanh nghiệp trong tỉnh sợ vợ Chủ tịch tỉnh hơn cả sợ Chủ tịch tỉnh là thế.
Ông Công Quan trả lời trong máy, bảo được rồi, được rồi, ông sẽ trả công một thể. Ở đời không ai làm gì lại không có mục đích, ông giám đốc Sở nội vụ là người giúp ông thiết kế đề bạt một loạt người nhà ông lên làm lãnh đạo; hai em trai ông, một làm chủ tịch huyện, một làm Phó giám đốc Sở; con trai ông làm Phó thanh tra tỉnh, con gái Phó giám đốc ngân hàng công thương tỉnh, con dâu làm trưởng phòng của Sở tài chính; anh vợ làm phó văn phòng ủy ban tỉnh; cháu ruột ở quê làm chủ tịch xã và bây giờ là vợ ông- một phó giám đốc Sở tài chính mới được đề bạt làm giám đốc. Theo sự chỉ đạo ngầm của ông, việc bổ nhiệm tất cả những người nhà của ông đều được thực hiện theo đúng qui trình để thể hiện sự dân chủ và người dân ít bị xì xào. Tất nhiên qui trình chỉ là cái cớ, nếu không có ý kiến gợi ý của ông hay sự đề xuất mang tính chất xu nịnh, trục lợi của cấp dưới mà được ông đồng ý thì không bao giờ việc đề bạt được hiện thực hóa. Ông thực thi chính sách một người làm quan, cả họ được nhờ, không chỉ thể hiện uy lực của mình, mà còn củng cố quyền lực thông qua các chức vụ quan trọng mà người thân ông năm giữ.
Ông giám đốc Sở nội vụ đã hết mình vì ông thì đương nhiên ông cũng có mục đích, ấy là chiếc ghế Phó chủ tịch tỉnh phụ trách kinh tế. Để đưa ông giám đốc Sở nội vụ lên thì ông Công Quan lại dùng kế luân chuyển cán bộ, điều ông Phó chủ tịch xuống làm Bí thư huyện. Còn một điều quan trọng nữa mà ông Công Quan hướng tới là đứa con trai của ông sẽ được điều sang làm Giám đốc Sở nội vụ để rồi khóa tới lên Phó chủ tịch tỉnh thường trực và khóa tới nữa sẽ trở thành Chủ tịch tỉnh trẻ nhất trong lịch sử tỉnh nhà.
Ông Công Quan đi ra mãi mép sông, dòng sông đục ngầu bởi đất đá dội xuống. Chả hiểu thế nào, ông lại mót tiểu, nhìn quanh chả thấy ai, duy có anh chánh văn phòng cũng đang tha thẩn gần đó, ông đi lại sau đống đất đá ngay sát mép sông, vạch quần đi tiểu. Bỗng ùm, đất dưới chân ông bị sụt lở, ông cố bám vào tảng đá, gọi anh chánh văn phòng:
– Dương ơi cứu anh với!
Chánh văn phòng Quý Dương chạy lại, nhìn quanh không thấy một bóng người, lại sợ đi đến cứu ông Công Quan, đất sẽ lở tiếp lôi cả anh xuống sông nên bảo ông cố mà ngoi lên. Ông Công Quan gào khóc, van nài:
– Không ngoi lên được, em chìa tay kéo anh lên nhanh lên.
– Em sợ lắm!
– Anh sẽ đưa em lên Phó chủ tịch tỉnh.
– Em sợ lắm!
– Em sẽ làm Chủ tịch tỉnh thay anh khóa tới!
– Em sợ lắm!
– Hay em cần tiền, 50 tỷ, 100 tỷ?
– Anh chỉ biết thu vào chứ có bao giờ chi ra một xu đâu mà trả em những 100 tỷ?
Biết không thuyết phục được anh chánh văn phòng, ông Công Quan hét lên:
– Thằng khốn nạn, trước đây mày khom lưng quỳ gối, hứa trung thành với tao như chó trung thành với chủ nên tao đã cất nhắc mày lên chánh văn phòng, vậy mà bây giờ mày bỏ rơi tao.
– Ông cũng khốn nạn, ông xơi của tôi 10 tỷ mới cho tôi lên đấy chứ tình nghĩa, nâng đỡ gì đâu?
– Thằng khốn nạn!
Ông Công Quan hét lên, ngay lúc đó tảng đá sụt xuống, nước chảy cuồn cuộn, cuốn phăng ông Công Quan ra giữa dòng. Hồi trẻ, nhà ông ở gần sông nên ông biết bơi nhưng mấy chục năm nay ông không bơi, cộng với tuổi cao, sức yếu nên ông chỉ vẫy vùng được một lúc rồi đuối dần đuối dần. Ông sợ chết, chưa bao giờ ông sợ chết đến vậy, ông cố ngóc đầu lên lần cuối. Dòng sông đỏ gầu bùn đất, ông đã bức tử nó và giờ nó trừng phạt lại ông. Lời trăng trối cuối cùng của ông, ông gọi tên con trai ba lần, bảo rằng ông sẽ phù hộ cho nó sớm lên Chủ tịch tỉnh và nó hãy trả thù gã chánh văn phòng Quý Dương cho ông.
Ầm, một con cá trắm to mấy chục cân lao vào đầu ông một cú như trời giáng. Mặc dù đau đớn nhưng ông vẫn kịp giơ tay bám lấy một thân cây vừa lao đến, đưa ông trôi giạt sang bờ bên kia.
Ông Công Quan được một người dân ở ven sông cứu sống trong tình trạng thoi thóp. Ông được đưa đi bệnh viện tỉnh cấp cứu rồi đưa đi Singapore để mổ và điều trị chấn thương sọ não, tốn kém hàng triệu đôla nhưng không khỏi.
Ông Công Quan trở thành một kẻ ngẩn ngơ, ngày ngày ông vác cần câu, một chiếc thớt và con dao sáng loáng ra dòng sông Xanh, ông quyết tâm câu được con cá đã đâm vào đầu ông, băm nó ra thành trăm mảnh.
Kết Thúc (END) |
|
|