Ông nhìn bức tường, nhìn chiếc Mercedes… Càng nghĩ càng thấy thằng em siêu! Trước khi nghỉ hưu, nó mua xe mới cho cơ quan. Nó khoe với mình: Tui phải mạnh dạn đổi mới, để lớp sau lên thay có xe mới đi – dù sao cũng là bộ mặt cơ quan. Rồi nó xin hóa giá mua lại xe cũ. Người trong cơ quan nó lắc đầu. Người ngoài thì cười. Cũng may nó mới chỉ là viên chức quận.
Trung quẹo xe vô hẻm nhà mình, chợt nghĩ: À, đi đường mới mở coi họ buôn bán ra sao?…
Hẻm đã hẹp lại ngoằn ngoèo, muốn quay honda Trung phải lựa thế, hoặc lùi… Không sao, đường nào gần, rộng và thuận lợi thì mình đi.
Đường bờ kè mới mở rộng và vui quá! Nhà nước mở đường tới đâu dân sửa nhà lên tầng tới đó, nhà nào cũng hướng ra mặt tiền. Đổi đời rồi! – Trung nghĩ đến đó thì tới nhà em gái. Từ cổng bước qua là tới sân nhà Trung. Tiện thiệt! Trước đây căn nhà dài cha mẹ để lại chia ba, phân cách bằng gỗ tạp nham. Ông anh lấy vợ khá giả, vợ ổng không chịu nổi mùi hôi thúi nên kéo chồng đi rồi. Mới giải phóng nhà rẻ lắm, nhà sàn ổ chuột này bán chưa chắc ai mua, nên ổng cho mình với con Hoa. Còn cái sân là nhờ gia đình bà Tư đi kinh tế mới. Thành ra đất nhà trở nên rộng, hai ba căn mà thiệt ra là một nhà. Giờ nhà sàn của ông Sáu phía cuối bị giải tỏa, nhà mình bay cái chuồng heo nhưng lòi ra mặt tiền. May thiệt là may!
Nghĩ vậy nhưng Trung cau mày nhìn cây vú sữa vẫn còn ngang nhiên đứng sát cổng, sát bờ rào – được dựng tạm bằng tre của vợ chồng Hoa. Trung thấy những cành vươn ra đã được chặt, vun quanh gốc, lá rụng ngổn ngang… Nói rồi! Đốn mẹ cây vú sữa đi mà không nghe!
Trung không đẩy cổng vào mà nhấn còi bim bim. Em rể tên Việt chạy ra, vui vẻ kể: “Em cũng mới từ Tân Thuận về. Em tát đìa bên đó bắt được hơn chục con lóc, mang về chia mỗi nhà vài con. Anh Hai nói chút nữa qua. Anh em mình lai rai.”
Trung chỉ cây vú sữa: “Sao hổng đốn đi mà chặt cành tùm lum vậy?” Việt chắt lưỡi: “Hồi sáng em tính chặt, nhưng vợ em cản, nó nói cây vú sữa kỷ niệm, do cha mẹ trồng…” – “Vợ chồng mày lặt vặt quá! Muốn chui nhủi hoài sao?” – “Dạ… Gốc cây… vẫn trong đất nhà mình, ngoài qui hoạch lề đường… Xây tường vẫn còn dư anh à.” – “Chừa cây vú sữa lại để tụi trộm dễ leo vô hả? Chưa kể gốc rễ làm nứt đổ tường.” Việt gãi đầu: “Em hổng tiếc đâu… nhưng vợ em…” – “Con đó biết cóc khô gì? Hổng tiếc gì hết. Bộ cứ ôm kỷ niệm mà sống hả? Tao nói rồi: Phải lấp luôn cái giếng trước sân nhà mày để xe ra vô thoải mái. Không nuôi heo nữa để giếng làm chi? Có nước máy rồi. Để cây vú sữa và cái giếng đó, có ngày tụi trẻ leo nghịch lao đầu xuống. Phải nhìn xa trông rộng chớ.”
Trung nói xong chạy xe vô khoảng sân nhà mình, nói: “Mày vô lấy cho tao cây rựa, để tao đốn cây vú sữa đó cho. Con Hoa về hổng dám ý kiến đâu.”
Việt “dạ” rồi chạy vô bếp lấy ra cây rựa. Trung nói: “Xưa cha mẹ làm một, giờ anh em mình phải làm hai, làm ba. Mai mốt con cháu nó hổng thích, đập đi làm bốn làm năm. Cứ vậy mà tiến. Cha mẹ có sống lại thấy càng mừng đó nghe mậy.” – “Dạ… Thôi anh Ba chặt giùm, để em vô làm mồi…”
Trung cầm rựa vừa phác vừa kéo đám cành lá ban sáng Việt gom vào, để lấy chỗ trống chặt gốc vú sữa. Tay rựa chợt mềm oặt?… Linh tính, Trung nhảy lùi lại… Một thân rắn lục dài bị đầu rựa móc lôi ra, khoảng bụng rắn lặc lè oằn oại… Con rắn đau đớn dương mắt nhìn Trung… Trung chém phát nữa, thân rắn đứt ngang, cái bụng vàng từ từ lòi ra vài con rắn nhỏ xanh mướt như đậu đũa non.
Trung chắt lưỡi! Bình tĩnh đập chết những con rắn non chưa kịp sinh ra, nghĩ: Để chúng sống, biết đâu lớn lên chúng sẽ trả thù…
Chợt một thân rắn lục dài nữa luồn nhanh… Trung giật mình! Thấy đuôi rắn đỏ chót, nó còn quay đầu nhìn Trung rồi mới chui vào bụi. Chà! Rắn lục đuôi đỏ – rắn lục chúa!… Phải cẩn thận! Phải giết cho được con rắn này, chắc rắn chồng?…
Trung hét: “Việt! Ra phụ tao đập rắn…”
Vừa lúc đó thì ông Minh lơn tơn tới…
Ba anh em hè nhau vây đập rắn. Trung nói với anh Hai: “Em thấy rõ ràng con rắn lục đuôi đỏ, dài lắm!” Ông Minh gật: “Vậy hả?… Sắp có thêm món nhậu.” Việt cười.
Đám cành lá quanh gốc vú sữa được dọn sạch, bụi ớt gần đó cũng được bứng, mà vẫn không thấy con rắn. Ông Minh lầm bầm: “Trốn đâu cà? Coi có hang hốc gì không?…” Việt nói: “Rắn lục thường sống trên cây…” Trung gật: “Vậy khoan chặt… Lỡ nó phóng xuống mổ…”
Hoa chở con bằng xe đạp về, cô với tay đẩy cổng: “Mấy anh làm gì vui vậy?” Việt giơ gậy tre: “Coi chừng! Có rắn!” Hoa tái mặt, dắt xe len sau lưng chồng. Thằng Bi ngồi sau bám chặt yên xe không dám xuống.
Việt nhìn trời: “Thôi hai anh rửa tay vô nhà em nhậu. Để mai em chặt cây vú sữa cho. Gặp rắn là em đập, em hổng sợ đâu.” Ông Minh gật: “Rắn lục đầu dồ đuôi đỏ cực độc! Mày phải cẩn thận.” Trung dặn thêm: “Nhớ tìm kỹ đập chết nó cho tao.”
Tối đó, ba anh em uống bay két bia, chuyện trò sôi nổi. Hoa yên lặng phục vụ, lâu lâu liếc chừng con, bụng lo lo về chuyện con rắn…
Ông Minh nói với Trung: “Cổng làm mét hai đẹp rồi. Để tiền đền bù cho thằng Việt sửa nhà.” Trung chậm rãi: “Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng. Chuyện cổng và tường em lo. Anh cứ để em.” – “Vậy thì hoan hô!” Trung cười: “Biết đâu mai mốt anh em mình có xe hơi…” – “Ờ… Thời đại tân tiến, xe hơi cũng nhiều như xe hai bánh bây giờ…” – “Chắc rồi! Anh em mình chưa có thì bạn bè mình có, họ tới chơi, chạy xe vô tận sân hổng sướng hơn sao?” – “Mày nói làm tao ham quá!” – “Vợ chồng anh dư sức mua xe hơi, chẳng qua nhà bán cà-phê chưa có chỗ để thôi.” Việt thúc thêm: “Anh Hai mua xe hơi đi, để sân nhà tụi em – nhà anh gần đây mà, để tụi em được đi ké…” Ông Minh cười: “Bà xã tao ham làm ăn, hổng dám chơi như anh em mình đâu. Trong ba anh em mình đây, nếu có thì thằng Trung mới là người mua xe hơi trước.” Trung lắc đầu: “Em còn chưa dám xây nhà đây nè…” – “Tao hổng tin. Mày làm giám đốc Nhà văn hóa. Vợ mày thầu căn-tin trong đó mà nói hổng có tiền. Nhơn dịp này đúc nhà cho rồi.” – “Chưa được đâu…” – “Sao chưa được? Nói tao nghe thử?” Trung im lặng. Ông Minh mỉm cười: “Miếng đất mày mua ở Tân Phú cách đây 5 năm đâu? Giờ tiền tỉ đó. Ê! Đừng nghĩ tao ganh. Anh em ai khá tao mừng.” Trung vẫn im lặng. Hồi mua miếng đất đó vợ chồng mình qua ổng mượn 5 cây. Ổng nói tao ở rể, ngại lắm! Mày hỏi vợ tao đó, tao nói thêm vô cho. Ổng tránh trách nhiệm đó mà! May vợ ổng cho mượn, nhưng chắc cú giữ giấy tờ đất. Vậy mà giờ ổng còn nhắc!…
Ông Minh thấy Trung lầm lì, liền nói: “Lúc đó tao nghĩ vợ chồng mày mua đất là để có chỗ thoát khu ổ chuột này. Đời cha mẹ, đời anh em mình ai cũng mong vậy. Tao may nhờ bên vợ… Cha nói số tao đào hoa cư thê vậy mà đúng. Kể ra lấy được vợ giàu cũng đỡ, nhưng ít nhiều cũng mặc cảm, lép vế… Nhiều lúc tao khùng lên thì bả lại xìu… Chà! Hồi mới cua bả, tao đâu biết bả con nhà giàu, cứ nghĩ mình chinh phục, ai ngờ bị bả cho vô tròng…”
Trung và Việt bật cười. Ông Minh nói tiếp: “Trung à, mày cố bám trụ, tự lo mà còn phát triển là hay lắm! Giờ đất cha mẹ để lại đã khác. Tao càng mừng cho mày, nhứt là mừng cho vợ chồng con Hoa, tụi nó hiền lành. Chẳng qua tao thúc mày làm nhà là để tụi nó được nhờ bức tường, chớ vách ngăn mối mọt lắm rồi!” Trung gật gù. Việt chớp mắt lắng nghe. Ông Minh tiếp: “Mày sợ thiên hạ dòm ngó chớ gì? Ở đời nghèo người ta khinh, giàu người ta ganh. Cờ đến tay ai người đó phất. Làm lớn ở nhà lớn là chuyện thường. Miếng đất mày mua giờ sao bằng đất nhà này – nhứt đây là đất kỷ niệm của cha mẹ.”
Trung uống cạn ly bia, chậm rãi: “Anh Hai nói vậy rất phải. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Em chưa làm nhà, bởi phải lo nhà cho con Liên. Anh thấy, lo đám cưới cho nó xong, năm sau nó đẻ, vợ em lại phải lo, chớ thằng rể nhà em lương lậu đâu bao nhiêu, lại làm xa tận Long An. Thằng đó tự ái lắm! Em biểu nó bỏ đi, về đây em cho thầu giữ xe, tháng kiếm ba bốn triệu mà không nghe. Nó không hợp thằng Út anh à. Thằng Tiến quậy lắm!” Ông Minh gật: “Mỗi nhà mỗi cảnh!…” – “Còn miếng đất ở Tân Phú, mới đầu em cũng tính để thoát khỏi chỗ này… Nhưng giờ con Liên xin ở riêng, thôi thì chia hồi môn cho nó. Nhưng vợ em vẫn đứng tên, nói là cho nó mượn, để thằng rể có trách nhiệm, cột chưn nó không dám phụ rẫy con mình. Nước mắt chảy xuôi mà anh.” – “Tao hiểu!…” – “Tụi nó chưa trả tiền đất mà đã tính chuyện làm nhà. Làm cha mẹ lại phải lo! Không lo không được! Con Liên ở đây, chồng nó nửa tháng mới về vài ngày, vậy mà anh chị em nó đụng mặt là hầm hè! Con Liên méc với em rằng thằng Tiến đuổi nó, nói lấy chồng thì về nhà chồng. Vợ chồng em nhức đầu quá!…” – “Sao mày hổng đập cho thằng Tiến một trận?” – “Em đập dữ lắm chớ! Nó lớn rồi, đập thì nó bỏ đi, trốn học luôn! Hễ em đi làm thì nó về.” – “Vợ mày nuông nó quá mà!” – “Cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Em phải tính trước, kẻo sau này chị em nó tranh giành.” – “Phải đó.” – “Em nói với anh trước: Tháng sau con Liên làm nhà, nó năn nỉ mượn vợ chồng em trăm triệu. Con gái cái bòn mà! Vợ em cho nó chục triệu. Còn em, em nói tao sắp làm cổng xây tường, mày qua bác Minh mà mượn.” – “Ậy! Sao lại đẩy qua tao?” Trung cười: “Nói vậy thôi! Em sẽ đưa anh năm chục triệu – coi như anh cho nó mượn, để vợ chồng nó lo trả. Chớ em cho nó mượn là mất!” Ông Minh cười: “Vợ chồng mày khôn thiệt!”
Việt chợt nhổm dậy: “Con rắn! Nó chui qua vách…”
Ba anh em lại hồi hộp tìm đập rắn, lần này gần như lục tung nhà Trung, nhưng vẫn không thấy con rắn.
Khuya, ai về nhà đó, Trung gần như thức suốt!
Mãi ba bốn tháng sau, một tối, Trung chợt thấy con rắn đuôi đỏ luồn xuống gầm giường. Lần này Trung càng lo khi không đập được nó. Bên nhà Hoa cũng sợ. Trung toát mồ hôi: Rắn thù? May mình giũ chiếu…
Linh về rồi, ông Minh ngồi thừ ra suy nghĩ… Hèn chi!…
Ông quyết định đi. Phải chửi nó một trận, nói cho nó hiểu. Không nói nó nghĩ mình không biết. Nó tưởng nó hay lắm! Nó ngầm chê mình… nhờ vợ. Ờ thì mỗi người mỗi phước lộc, người nhờ cha mẹ, người nhờ anh em, bạn bè, chồng vợ, con cái… để nương tựa nhau sống cho qua cuộc đời này. Chớ không phải chèn ép đạp lên nhau mà sống.
Ông Minh dừng lại trước cổng sắt lớn sơn màu xanh lục, hai bên trụ ốp đá granic đen bóng, vòm cổng gắn ngói âm dương tráng men màu xanh rêu, làm tăng vẻ uy nghi sang trọng của ngôi biệt thự mới xây theo kiểu Tây Âu phía trong. Đẹp thiệt! Không biết tiền đâu nhiều vậy?
Ông Minh nhớ lại chuyện cái cổng Trung đòi xây, rồi chuyện bức tường, chuyện nhà cửa… Đến bây giờ ông mới dần hiểu… Thằng tính xa thiệt!
Ông phải bấm chuông vài lần mới nghe tiếng bước chân…
Cửa nhỏ bằng bàn tay hé mở. Trung cau mặt nhìn ra: “Anh tới có chuyện chi?” Ông Minh thoáng giận: “Tao qua nói với mày một chuyện quan trọng.” – “…Để lúc khác được không? Tui sắp phải đi…” – “Mày không dám nói chuyện với tao chớ gì? Đây là chuyện con Hoa – con Linh mới nói với tao. Dù gì thì tao cũng phải nói hết với mày. Chớ thiên hạ người ta nói sau lưng còn độc hơn. Mày không muốn nghe thì cứ đóng cửa.”
Có tiếng lách cách… Ông Minh gật gù: Phải vậy chớ!…
Sao lâu vậy cà?… Chắc mấy lần khóa? Thằng kỹ tận cùng! Cảnh giác đủ chuyện. Nó tự nhốt mình mà không hay.
Nghĩ tới chuyện kỹ lưỡng của thằng em, ông Minh lắc đầu! Ai đời uống bia ở nhà nó, ly bia lạnh toát ra rịn nước xuống bàn kiếng, khách vừa bưng ly lên thì nó đã lẹ tay lau khô… Mình phát bực, còn khách thì nhăn mặt… Hổng lẽ sau đó mình nói không nên làm vậy. Biết đâu nó bẻ lại là phải làm vậy mới dạy cho khách sạch sẽ. Mình không nói thì có người khác nói. Lão Tư hớt tóc chớ đâu. Có lần lão tới quán mình uống cà-phê, thấy mình phụ vợ lau bàn khi khách đã về, lão cười cười: “Sao anh không kêu thằng Trung phụ?”
Trung hé cửa cho anh vào. Ông Minh liếc nhìn thằng em mới ngoài 50 mà tóc bạc quá nửa. Qua trận làm nhà, toan tính, mắt nó sâu hoắm, má hóp lại, râu ria chưa cạo, coi già thấy rõ.
Ông Minh không vào nhà mà ngồi xuống ghế đá trước sân, đưa mắt nhìn chiếc Mercedes trùm mền trong gara… Tới giờ nó mới chịu xây tường để vợ chồng con Hoa được nhờ… Mà mục đích chính là để xe hơi. Thôi vậy cũng được!
Ông Minh ngắm bức tường mới xây, chợt nhăn mặt khi thấy những lỗ đinh và dấu vết tấm vách cũ còn in trên hông tường… Thoáng chút ông nghĩ ra ngay: Khi tháo vách ván để xây tường ngăn, lợi dụng vợ chồng Hoa vắng nhà, Trung đã lấn cỡ gang tay để gara nó rộng thêm, giờ chỉ cần trét và sơn lại là xóa dấu vết… Trời ơi! Đất nhà nó rộng, giàu vậy rồi mà còn lấn đất của em! Con Linh nói đúng rồi!…
Ông Minh giận run, tức tới nghẹn cổ!
Ông nhìn bức tường, nhìn chiếc Mercedes… Càng nghĩ càng thấy thằng em siêu! Trước khi nghỉ hưu, nó mua xe mới cho cơ quan. Nó khoe với mình: Tui phải mạnh dạn đổi mới, để lớp sau lên thay có xe mới đi – dù sao cũng là bộ mặt cơ quan. Rồi nó xin hóa giá mua lại xe cũ. Người trong cơ quan nó lắc đầu. Người ngoài thì cười. Cũng may nó mới chỉ là viên chức quận.
Nó xin hưu sớm rồi, hạ cánh an toàn, sợ gì nữa. Ác cái thiên hạ hay tới quán cà-phê của mình bàn tán, làm như cố tình cho mình nghe. Cũng lão Tư chớ đâu, lão nói xe xịn Nhà văn hóa mới mua hai tỉ, không cần kê giá, nội hoa hồng cho người mua cũng dư sắm vài chiếc xe cũ, huống chi xe cũ hóa giá, ưu tiên… Là anh, mình nói cho nó nghe để đề phòng. Nó nhăn mặt cười: Mình không ăn thằng khác cũng ăn. Những thằng không ăn được ganh với tui đó mà. Giờ nó đổi xe xịn, coi như phi tang. Nó dư tiền mua xe xịn nhưng vẫn xin mua hóa giá xe cũ. Nó tính toán ăn của nhà nước, của thiên hạ… Giờ còn ăn của em ruột mình nữa thì đâu còn biết thương ai! Thằng thiệt hết xài!
Ông Minh hắng giọng: “Mày khỏi rót nước. Ngồi đây tao nói cho nghe.”
Đoán được phần nào chuyện ông anh sắp nói, Trung ngập ngừng: “Chắc con Linh nói… tui ép vợ chồng con Hoa đi chớ gì?” – “Phải. Sao mày đành đoạn vậy?” Trung cau mặt: “Con Hoa kể xấu tui với bạn nó vậy là bậy. Nó chỉ nói được phần nó. Thứ đàn bà nhiều chuyện!” – “Mày nghe đây: Với tao con Hoa còn không kể nữa là, mãi tới khi vợ chồng nó đi rồi tao mới hay. Tao tới hỏi thì con Hoa nói mày làm nhà lớn, kéo dài cả năm, bụi bặm và ồn lắm! Khi nhà xong vợ chồng nó sẽ về. Cách nay một tháng, khi nhà sắp xong, tao gặp con Hoa, nó nói thằng Bi sợ con rắn nên không chịu về, thích ở bên nội… Thằng Việt nói lấp giếng động thổ hay sao mà vợ chồng nó bịnh hoài?! Thiệt không hiểu nổi?… Tao tính qua hỏi rõ mày thì con Linh tới.” – “Anh đừng nghe con Linh. Tui đã nói rồi: Trong chăn mới biết chăn có rận. Tui cũng tức, cũng đau lòng lắm chớ!…”
Ông Minh cười lạt: “Con Linh không phải đứa nhiều chuyện. Nó vô tình nghe được thôi. Mày nhớ không? Chủ nhật trước, tao với mày tới ăn giỗ nhà ông Quang, ba người đang uống trà chờ bạn thì con Linh con Hoa tới. Trước khi làm báo trên quận, mày làm hiệu phó, ông Quang hiệu trưởng, còn hai đứa nó với con Hoa là giáo viên trong trường. Tao còn biết con Linh có cảm tình với mày. Lúc đó mày chưa vợ, đẹp trai, lại làm thơ đoạt giải quận. Nhờ vậy quận mới rút mày về làm báo nội bộ, làm cán bộ Nhà văn hóa. Phải chi mày cứ ở trường, dạy học làm thơ thì hay hơn.”
Trung lầm bầm: “Ông dài dòng quá! Nói gọn đi?” – “Ờ thì gọn. Con Linh tới mục đích chính là xin lỗi, nói lý do tại sao bữa đó nó không chào ông Quang, không chào tao, bởi có mày ở đó. Nó không muốn chào mày. Xưa nó coi mày là thần tượng, mến và nể mày tới đâu thì giờ nó thất vọng, chán và khinh mày tới đó. Vì nó đã biết mặt trái của mày. Nó thương con Hoa – bạn nó đang khổ. Nó quyết định kể hết với tao, vì nghĩ tao là anh chắc cũng đã biết. Nó nhờ tao xin lỗi ông Quang giùm, coi như bữa đó nó vô ý không thấy… Nghĩ đi nghĩ lại nó sợ tao giận. Mà thiệt! Bữa đó tao cũng thấy lạ? Khi nó và con Hồng vô, tao gật đầu cười chào trước, mắt nó bối rối… Rõ ràng nó thấy ba người ngồi quanh bàn. Con Hồng vui vẻ chào ông Quang, chào tao và mày, còn nó thì làm ngơ?… Tới giờ tao mới hiểu!…”
Trung cúi mặt. Ông Minh nói tiếp: “Con Linh nói trong trường không ai biết chuyện gia đình mình. Nhiều người thắc mắc sao vợ chồng con Hoa đang dạy ở đây,tiện đưa đón con đi học, mà lại dọn về nhà chồng xa mười mấy cây số. Tụi nó có xe máy gì đâu. Con Hoa cũng chỉ nói với bạn như nói với tao vậy. Nhưng một bữa, con Linh tới nhà con Hoa chơi, bày ra nấu nướng. Con Hoa chạy ra chợ mua thêm đồ, thì thằng Việt về, thấy bóng người dưới bếp lại tưởng vợ mình. Thằng Việt vừa dựng xe vừa nói: Mai anh về mẹ. Em và thằng Bi không theo thì ở lại. Chớ ở đây đụng mặt vợ chồng anh Ba hằng ngày mà không chào thì anh chịu hổng nổi. Con Linh biết chồng bạn nó lầm, nhưng nhờ đó nó hiểu có sự xích mích… Thằng Việt sau đó biết mình lầm, chắc uất ức lâu rồi, sẵn đó kể luôn với con Linh: Bởi căn nhà nhỏ của vợ chồng nó án ngữ mặt tiền, nên mày muốn tống vợ chồng nó đi. Muốn mà chẳng lẽ nói ra nên mày không chịu cắt sổ đỏ chia đất, cứ lần lữa hoài! Vợ chồng nó không có chủ quyền làm sao xin phép sửa nhà, hay cho người ta mướn? Mày còn hù nó là trên quận đang có kế hoạch mở rộng thêm đường bờ kè.” Trung chống chế: “Chuyện đó có mà. Tui làm trên quận tui biết…” – “Thôi đi! Nếu mày đàng hoàng, mày cứ cắt sổ đỏ cho vợ chồng nó. Khi phóng đường tiếp tính sau.” – “Anh nên nhớ tui không hề đuổi nó. Vợ chồng nó đi là bêu xấu tui! Tui phải xin hưu sớm là vì chuyện đó.” – “Tại mày không rõ ràng. Thằng Việt ở nhà vợ đương nhiên nó phải có lòng tự trọng. Tao cũng ở rể đây nè. Mày cũng có con rể mà? Mày lập lờ thì phải chịu mang tiếng thôi. Cấp trên và cơ quan nản mày rồi, nên mày mắc cỡ xin nghỉ hưu non. Sao mày lại trách ngược tụi nó?”
Trung đuối lý ngồi im. Ông Minh đứng lên: “Thôi! Việc lỡ rồi! Con Hoa là em ruột mày. Nếu nó không về đây, mày phải lo cho nó một số tiền xứng với giá đất này.”
Trung lừ lừ: “Tui mới làm nhà… đâu còn tiền?… Mà tui nói rồi: Tui không đuổi nó. Vợ chồng nó tự đi là cố tình làm nhục tui. Giờ nó bán tui cũng không mua. Vì có mua thì tui cũng mang tiếng rồi. Anh binh nó thì anh dọn về đây ở đi. Tui hổng cần.”
Thằng trở giọng cùn rồi! Ông Minh nghĩ – đối với người nói phải mà không nghe, còn phản bác lại, mình nói nữa có khi lãnh nhục…
Ông Minh đứng lên: “Tao nói tạm đủ rồi. Giờ xử sự ra sao tùy mày. Vợ con mày đang nhìn mày đó. Tao nói một câu nữa thôi: Làm đàn anh, giàu có khôn giỏi hơn em, miệng nói thương em, nhân nghĩa đủ thứ, mà ăn hiếp chiếm đất của em thì thiên hạ cười cho thúi đầu. Nó là em mới nhẫn nhịn – đó là nó có giáo dục. Nhưng tới lúc không chịu được nữa thì cũng phải bung. Có tao và bà con khu phố đây ủng hộ – lẽ phải mà!”
Ông Minh nói xong bước thẳng ra cổng.
Đầu óc ông ngổn ngang, buồn tức kinh khủng!
“Ghé chơi anh Minh, bộ mới thăm vila sếp em hả?” – Tiếng lão Tư làm ông Minh giật mình dừng lại. Hừ! Lão này đúng là có ác cảm với thằng Trung.
Lão Tư không ưa Trung nhưng lại hạp ông Minh. Lão nháy mắt: “Tui mà có thằng sếp em như anh, tui ngon lắm đó!” Chà! Có thể lão nghĩ mình đồng mưu với thằng Trung…
“Tui khác thằng Trung nghe. Sao anh cứ nhằm tui mà kê nó vậy?” – “Đâu dám! Bởi sếp em lên mặt đâu thèm nói chuyện với tui. “ – “Anh và nó có xích mích gì không?” – “Anh hỏi sếp em thì biết.” -“Mình già rồi, có gì huỵch toẹt ra để giải quyết?” – “Hè hè! Tui giống tính anh, hổng để bụng được. Hỏi thiệt: Anh có bao che cho sếp em không?” – “Tui mới chửi nó một trận đó.” – “Vậy sao?… Anh đang giận nó, mà tui kể thêm thì…” – “Anh cứ kể?” – “Thôi được! Tui không nói rồi anh cũng biết – anh quen thằng em tui mà. Thằng Hùng xuất ngũ về, làm thư ký cho báo quận, viết được cái truyện in Văn nghệ Quân đội. Có ông đạo diễn biên kịch muốn dựng thành phim, liền điện thoại tới VNQĐ hỏi địa chỉ tác giả, sau đó tới quận tìm. Họ gặp thằng Trung, nó nói ở đây không có ai tên Mạnh Hùng viết truyện ngắn, chắc lộn với nhà văn Mạnh Hùng ngoài Bắc. Những người làm phim hỏi lại VNQĐ thì được cho địa chỉ như cũ. Lúc đó chưa có di động nên họ phải hỏi thăm mãi mới tìm tới nhà tui, gặp được thằng Hùng để ký hợp đồng. Cuối cùng truyện đó cũng được dựng phim. Thằng Trung vẫn tỉnh bơ, coi như không biết, nó còn tung tin em tui mạo danh. Thằng Hùng bất mãn lặng lẽ rút, lận đận thất nghiệp vài năm thì được VNQĐ rút về làm biên tập.” Ông Minh bần thần lắng nghe, thiệt không ngờ!
Lão Tư nói tiếp: “Em tui là đảng viên trẻ, lại nổi như vậy. Thằng Trung đang phấn đấu nên phải loại đối thủ từ xa – hàng xóm kế cận mà thâm hiểm phát sợ!”
Sau vụ căng thẳng với anh, Trung càng lánh mặt. Ông Minh nghĩ một là thằng em đang hối hận, hai là nó quyết cắt tình máu mủ, lao đầu làm giàu bất kể anh em, bất kể thiên hạ. Nó đã quyết vậy thì ông đành chịu! Không lẽ lôi nó ra tòa giành đất lại cho em gái? Chắc gì Hoa chịu? Nhục cả đám!
Khoảng tuần sau, mới 4 giờ sáng, Trung đón ông Minh đi tập thể dục dọc bờ kinh: “Em mời anh ăn sáng uống cà-phê…” Ông Minh mừng mừng…
Trung gầy sút, mặc pyjama rộng thùng thình, uể oải nói: “Từ bữa đó… em suy nghĩ nhiều… không dám nhìn ảnh ông bà, cha mẹ… Đêm qua em mơ cha về, cha nhìn em không nói gì… Sáng nay em tới nhờ anh gọi vợ chồng con Hoa về giùm, thiệt tình em cũng tự ái…” Ông Minh gật đầu. Trung làm như cố gắng lắm mới nói được câu đó, rồi rút khăn lau mặt, một con rắn từ túi áo vọt ra! Ông Minh giật mình! Trung hoảng hốt lùi lại… Vừa lúc đó trên đường vắng, một chiếc honda của nhằng nhóc tốc độ lao tới!… Chiếc xe thắng lết bánh, đuôi xe hất Trung té đập ót vô cạnh lề đường!…
Sáng nay, lão Tư cố ý chờ ông Minh tới để đi theo thăm Trung. Lão nghĩ: “Giờ nó đang bị nạn, nghe nói nặng lắm? Thôi kệ! Vì tình người, mình là hàng xóm cũng nên qua thăm…
Khi ông Minh tới, biết ý định lão Tư, ông Minh cảm động: “Cảm ơn anh đã bỏ qua cho thằng em tui. Nói thiệt với anh, trước đây tui rất đắn đo… Hổng lẽ vạch áo cho người xem lưng? Kể xấu về người vắng mặt đã dở, huống chi nói điều không đẹp về kẻ bị nạn. Rốt cuộc ở đời, ai ăn ở ra sao thiên hạ thấy hết, biết hết. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chẳng qua vì thân thuộc, quen biết vị nể, sợ thế yếu, hoặc ngại mất lòng nhau mà im lặng – im lặng mà tức. Có chuyện chính người trong cuộc phải im lặng chịu đựng, nhưng buồn và đau lắm!”
Lão Tư gật gật đầu, kéo tay bạn già. Ông Minh vừa bước đi vừa nói như kể lể: “Nếu tui cứ im lặng thì người ta sẽ nghĩ tui đồng lõa với cái xấu, tui không biết dạy em, nhà dột từ nóc. Tui không trốn trách nhiệm, tự nhận mình lơ là, bạc nhược… Nếu tui sáng suốt kiên quyết từ đầu, thì thằng em tui sẽ sợ, không đến nỗi vậy.”
Lão Tư vẫn im lặng, nhẹ nhàng bấm chuông.
Cổng nhà Trung mở, hai người bước vào. Giờ lão Tư mới nói: “Tui phục ông Lỗ Tấn bên Tàu dám vạch những cái lỗi thời, cái dở của người mình ra để sửa – trong khi nhiều người khác cũng thấy mà không nói.”
Khi vào phòng trong, nhìn Trung nằm bất động trên giường, lão Tư thật sự thấy thương hại!
Rồi lão chán ngán! Chợt nghĩ: “Con người… ai cũng biết rồi sẽ chết, vậy mà sao?…”
Ông Minh lau mặt cho Trung, hỏi han em vài câu. Trung vẫn bất động. Ông Minh lắc đầu, kéo lão Tư tới bàn nước bên cạnh, nghẹn ngào: “Thằng Trung bị vầy… Thiệt còn khổ hơn là chết!… Trường hợp nó bị nạn cũng lạ lắm anh Tư à…”
Lão Tư chưa hiểu “lạ” chỗ nào? Thì ông Minh đã rút ra một thân rắn lục đuôi đỏ… Lão Tư giật mình!…
“Đừng sợ. Nó bằng nhựa – Ông Minh tê tái – Oan nghiệt! Chính thằng con trời gầm của Trung đã mua con rắn nhựa này, bởi nghe cha nó hay nhắc về con rắn lục đuôi đỏ. Thằng quỉ biết cha nó sợ nên bỏ vô túi áo ổng để hù chơi. Hổng dè cha nó bị chấn thương nằm một chỗ, tội quá! Nó khóc rồi chặt đầu con rắn nhựa này.”
Lão Tư ngơ ngẩn…
Mắt người, mắt trời?… Ghê thiệt! Sống giả, chết vì thứ giả! – Lão lẩm bẩm – Mấy thằng làm đồ giả tham ác thiệt!…
Trước khi ra về, lão Tư nắm tay Trung lắc lắc nhẹ… Trung vẫn bất động, đôi mắt lờ đờ như chìm vào quá khứ.
Kết Thúc (END) |
|
|