Mùa thu cho lá vàng rơi
Cho mưa ngâu đổ, cho trời vàng hanh
Cho cây đứng lặng trơ cành
Chờ đông lạnh lẻo, vi hành ghé thăm.
Con tạo xoay vần quanh năm
Bốn mùa lần lượt, tới thăm mọi miền
Xuân về hoa nở dịu hiền
Hè sang nắng nóng, thu liền dịu êm.
Đông thì buốt giá ngày đêm
Qui luật vũ trụ, càng thêm ngặt nghèo
Thiên tai hạn hán bám theo
Mưa gió bão lũ, cheo leo sự đời.
Cùng chung dưới một bầu trời
Nhưng trong định mệnh, nợ đời trước sau
Người nào cũng có khổ đau
Con người phận số, khác nhau phước điền.
Nhìn vào qui luật tự nhiên
Luân hồi nhân quả, nối liền trả vay
Nào đâu phải chuyện rủi may
Có gieo có gặt, điều này đương nhiên.
Kết Thúc (END) |
|
|